Khuê Vân thư phòng

[Threeshot] Cái gọi là “vạ miệng” – chap 1

Cái gọi là “vạ miệng” 

Author: Xam

Disclaimer: Nothing is mine

Pairing: 83line / Heelee

Rating: MA

Summary: Leader shii mẫn cán và một câu nói bồng bột đã mang đến tai họa cho cái mông đáng thương của anh :v

Note: Để nói về “lịch sử” ra đời và phát triển của cái fic này thì phải bày tỏ quan ngại cực kỳ sâu sắc vì cái sự chém gió xuyên tạc của con tác giả.
Xin trích lại nguyên văn cái stt bên facebook:

“Đầu tiên dự tính là viết drab hoặc oneshot PG trong sáng thánh thiện thuần khiết, lại còn rất rồ măng lãng mạn, fluff dịu dàng mềm mại êm ái, kiểu tình yêu người già ấy =))

Thế mà làm sao viết tới viết lui đc 2-3 page thì nó nhảy cái mợ nó lên giường là sao =))))))))
Và bây giờ sắp chuyển sang thể loại SM với s*x toy tới nơi rồi đây này =)))))
Và sắp thành mợ nó short fic như hồi tequila thì con cũng xin tự sát liền ngay và lập tức đấy =))

Đm, cứ dính vô 83 là thế nào cũng phải có cảnh giường chiếu là vì cái sự gì nên nỗi vậy hả dời =))
Đang từ PG trong sáng thuần khiết, làm phát gắn cái bụp mác rating MA+ luôn rồi ấy, what the beep =))”

Anw, cũng xin được mạn phép đoán rằng có vẻ các bạn rất thích sự “phát triển tình huống” như kiểu này, nhỉ ~
Vì fic khá dài nên chia làm threeshot, chứ thật ra nội dung của có thể coi là “thuần” MA được ấy chứ k đùa đâu =))
À, nói thêm, pass lần này sẽ rất khó, đến mức mà h vẫn chưa tìm ra đc cái pass nào, nên các bạn muốn đọc hàng chuẩn giá chuẩn của con tác giả chưa bh tự tin về khả năng viết rating cao của mình thì hãy chuẩn bị tinh thần đoán pass là vừa =))

P/S: Giới thiệu còn dài hơn cả chap 1 rồi =))

 

Chap 1

Các thành viên và fan hâm mộ gọi Jungsoo là umma kể cũng chẳng có gì sai, cứ nhìn cái cách anh đứng giữa phòng khách, nhắc nhở Eunhyuk không được chơi điện tử quá khuya, Donghae không nằm đọc truyện, Yesung không được tắm quá lâu sẽ cảm lạnh… thì có thể thấy rõ ràng hình dáng của một bà mẹ chăm con với cả một “bầy” con hơn chục đứa, nghịch như quỷ.

“Ryeowook, không uống nước đá nữa, sẽ không có lợi cho cổ họng của em đâu.”

“Kyuhyun, tắt cái laptop đi không anh sẽ cắt wifi đấy.”

“Mấy đứa, giải tán. Muộn rồi đấy, về phòng và thành thật ngủ ngay cho anh, mai còn rất nhiều việc phải làm.”

Miệng nói tay làm, Jungsoo đem từng đứa nhét về phòng, dùng ánh mắt nghiêm khắc của trưởng nhóm để bắt tất cả ngoan ngoãn leo lên giường, trùm chăn, nhắm mắt sau khi nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon ấm áp từ anh. Làm xong công việc cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ, Jungsoo lúc này mới bắt đầu sửa soạn quần áo đi tắm, kết thúc một ngày vất vả.

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ pijama rộng thùng thình màu trắng in họa tiết hình mèo màu xám nhạt, Jungsoo nhận thấy phòng mình vẫn đang sáng đèn. Không cần đoán cũng biết là ai, anh mỉm cười đẩy cửa bước vào:

– Chưa ngủ sao, còn làm gì vậy?

Heechul đang ngồi khoanh chân trên giường anh, gõ gõ thứ gì đó trên laptop đặt trên đùi, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại với một cái nhướn mày:

– Cậu cũng định lôi tôi về phòng, nhét lên giường và hôn chúc ngủ ngon đấy à?

Jungsoo lắc đầu, gạt những lọn tóc còn ướt nước ra khỏi trán:

– Sẽ không có phần “hôn chúc ngủ ngon” đâu.

Heechul không trả lời vội, gõ nốt dòng chữ trên laptop, gập nó lại đặt lên trên mặt tủ cạnh giường rồi vẫy tay ra hiệu:

– Lại đây !

Jungsoo ngoan ngoãn nghe theo, đi đến bên cạnh hắn, chưa kịp mở miệng thắc mắc thì đã thấy tay mình bị nắm lấy, cả người bị kéo mạnh ngã nhào xuống giường.

– Làm gì vậy?

Anh hơi nhíu mày khi nhận ra bản thân đang bị đẩy ngồi xuống đất, lưng tựa vào thành giường và hai bên là cặp chân thon dài mặc pijama đỏ in hình củ cải của người kia. Heechul cầm lấy chiếc khăn bông đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh mình, phủ lên đầu Jungsoo và bắt đầu chà xát nhẹ nhàng:

– Còn làm gì? Cậu có còn là con nít ba tuổi nữa không mà gội đầu xong không biết lau khô tóc đi vậy hả? Nửa đêm còn gội đầu, chả mấy tuổi nữa mà mắc bệnh tiền đình đấy.

Cảm thấy chiếc khăn bông mềm mại xoa trên đầu cùng bàn tay thi thoảng luồn vào trong tóc, từ dưới gáy vuốt ngược lên, miết qua hai vành tai rồi giũ giũ nhẹ mái tóc làm những hạt nước li ti rơi xuống má anh mát lạnh, Jungsoo thoải mái mà thở dài, nhắm mắt ngả người dựa hẳn vào bụng Heechul phía sau. Bảo anh là bà mẹ chăm con thì Heechul chính là bảo mẫu của anh. Vẻ ngoài luôn tỏ ra như thể “tôi sẽ luôn chăm sóc bản thân mình đầu tiên”, tuy vậy sự thật là có đôi khi Hee đại nhân quên mất bữa trưa của mình nhưng lại luôn nhớ nhắc nhở Jungsoo phải ăn uống đầy đủ tránh cho bệnh dạ dày tái phát. Có đôi khi hắn quên không mặc áo ấm nhưng lại luôn cằn nhằn bắt anh mang theo khăn quàng, găng tay, túi chườm nóng. Có đôi khi hắn mắng anh thức khuya ngủ muộn nhưng lại chỉ đi ngủ sau khi anh đã lên giường… Đó chính là một Heechul mà không phải ai cũng có may mắn được cảm nhận, một Heechul ấm áp, dịu dàng tới ngọt ngào, yêu thương, chăm sóc anh tới từng điều nhỏ nhặt nhất. Giống như lúc này đây, hắn thức muộn như vậy, lại cố ý chuẩn bị cả khăn bông cũng chỉ để giúp anh lau tóc.

– Nhấc đầu lên một chút.

Heechul nói dịu dàng, hơi đẩy đầu Jungsoo ra trước để có thể lau tóc ở phần gáy của anh. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ấm áp tràn đầy tình cảm yêu thương làm hắn nhíu mày:

– Gì đấy?

– Hee à, tớ yêu cậu !

– Tôi biết.

Heechul nhếch môi cười khẩy, dùng khăn bông chà nhẹ hai bên vành tai Jungsoo trước khi miết ngược lên trán, làm anh kêu lên vì bị khăn phủ đầy mặt. Đẩy cái khăn ra, Jungsoo bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi:

– Này, cậu có thể đáp lại tình cảm của người khác một cách tử tế hơn không hả?

– Tử tế hơn? Cậu muốn tử tế như thế nào?

Đuôi mắt xinh đẹp cong lên vẻ nguy hiểm cùng chất giọng trầm khàn vang lên đầy từ tính. Lúc này chiếc khăn bông đã bị vất qua một bên, thay vào đó là đôi bàn tay mềm mại mát lạnh của Heechul đang luồn vào tóc anh, massage nhẹ nhàng, miết dần xuống vành tai, tới cổ và trượt vào trong cổ áo pijama rộng thùng thình. Jungsoo cảm thấy hơi nóng phả vào bên tai, cùng với mái tóc cọ nhẹ bên cổ nhồn nhột, phản xạ tự nhiên mà hơi rụt người lại. Đột ngột cả gương mặt bị Heechul nắm lấy, kéo ngược ra phía sau, nhìn thấy ảnh ngược của hắn gần ngay bên cạnh, đang nở nụ cười khiêu khích:

– Cậu còn chưa trả lời tôi, Jungsoo ah… Cậu muốn tôi “thể hiện tình cảm một cách tử tế hơn” như thế nào?

Hắn cố tình nhắc lại câu nói ban nãy của anh, nhấn mạnh từng từ với ngón tay mơn trớn vuốt dọc bên má, kéo dài xuống xương quai xanh, thậm chí còn xẹt qua đầu ngực mẫn cảm. Jungsoo nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, mắt híp nguy hiểm:

– Cậu có bao giờ “tử tế” hay sao? Trí nhớ của tôi có hạn quá, không nhớ được.

– Với cậu thì có lẽ không cần…

Heechul nhếch miệng cười, câu nói dần tiêu biến giữa nụ hôn của hai người. Jungsoo nghiêng đầu gối lên đùi Heechul, hơi rướn người, vươn tay về phía sau ôm lấy cổ để kéo hắn xuống gần hơn. Ngậm lấy môi trên của anh mà mút nhẹ trước khi buông ra, Heechul xoa xoa cổ:

– Tư thế này mệt mỏi quá.

Jungsoo bật cười, xoay người đứng dậy, dang chân ngồi khóa trên đùi Heechul, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vuốt ve những lọc tóc đen mềm mại.

– Vậy tư thế này là được rồi chứ?

Híp mắt, bàn tay trượt dần từ vai xuống eo, rồi ôm lấy hai cánh mông của anh mà xoa nắn nhẹ nhàng, Heechul cắn nhẹ vào bên vành tai Jungsoo, gật đầu thì thầm:

– Tư thế này có vẻ kích thích hơn rồi…

Mỉm cười hài lòng, Jungsoo nghiêng đầu cắn nhẹ vào môi Heechul rồi đưa lưỡi liếm liếm, cơ thể ép sát hơn nữa vào người hắn khiến bàn tay đặt ở mông anh bắt đầu tăng thêm lực mà xoa bóp.

– Park Jungsoo, cậu càng ngày càng học thói xấu của mấy thằng nhóc kia…

Heechul híp mắt nguy hiểm nhìn Jungsoo tỏ vẻ mặt ngây thơ mà đong đưa eo, cọ xát vào phần thân dưới của mình. Trả lời hắn là một nụ hôn bất ngờ nóng bỏng, ướt át và khêu gợi. Tất nhiên Kim Heechul không bao giờ là người chịu yếu thế, hắn vòng tay ôm siết lấy Jungsoo, một tay đặt sau gáy để ép sát anh vào nụ hôn cuồng nhiệt của hai người. Những tiếng hôn, tiếng mút lưỡi và tiếng rên rỉ nhanh chóng tràn ngập căn phòng.

32 bình luận về “[Threeshot] Cái gọi là “vạ miệng” – chap 1

  1. Lần đầu cmt trong này, nếu chị không biết thì em gái nhỏ đây là bạn Bạch Tử trên fb đấy ạ :3 ~
    Thật lòng là từ lâu đã không còn cảm thấy cái hình tượng mẹ già chăm con hợp với lão Teuk nữa, nhưng mà thế này cũng dễ thương quá đi =))))) Và thích cách chị tả hai lão trong này =))) Cái sự đểu giả của lão Chul muôn đời vẫn thế, lão Teuk thì cũng chẳng vừa, đứng cái chất bỉ bựa của trưởng nhóm. Lắm người viết fic cứ xây dựng hình ảnh lão Lịt-đờ ngây thơ dễ đỏ mặt dễ dụ bla bla bla, xem mà vừa nổi da gà vừa buồn cười. Nói ngắn gọn là bị thích cái fic ah =)))
    Dạo này cũng thích đọc fic thuần yaoi, PWP lắm =))))))

    1. Cô stalk tôi từ hồi tháng 7 mà bh cô mới thèm comnt lần đầu tiên , tôi bị buồn hết cả cõi mề đấy -_-

      Chị vẫn thấy hình tượng mommy hợp với lão ấy, nhất là khi lão giả gái, cos Elsa ấy, nhìn cũng dịu dàng ra dáng ng phụ nữ của gia đình lắm chứ bộ :3

      Chị luôn thích đọc fic và viết fic theo cách tả thực theo cảm nhận của bản thân về nhân vật, chứ cái kiểu trong sáng đáng yêu ngây thơ dễ dụ ấy thì…xin lỗi là hết thời đó rồi -_-

      Gớm, cô thích đọc thuần yaoi, chứ có nghĩ tới cái đứa phải hì hục còm cõi ngồi viết là con tác giả tôi k hẩy ~

      1. Thì lão vốn là lão cả, hình tượng mommy hiện rõ nhất khi giả gái, dù hơi tởm bựa =))

        Thế đi comnt lại hết mấy cái fic trc đi ~ *níu kéo dụ dỗ*
        Comnt đi rồi chj thương ~~~

  2. em đây chị ơi, cho em xin miếng khăn giấy nha máu mũi muốn chảy ra tới nơi rồi :)) chap sau chắc em cầm thêm bịch tiếp máu quá :3
    Lâu quá mới có 83 line mà nc thiệt là sung sướng quá mờ * mê mẩn *
    À mà chị đừng dùng pass khó quá nha T^T em không tìm ra chắc em đập đầu vào gối tự tử quá, đang khúc gây cấn mà bị ngưng…… không có gì diễn tả được luôn :/
    P/s: Thì ra anh vịt bắt cả đám đi ngủ để rảnh rỗi đi tình tứ với anh Hee à :)) tình tứ quá đê

    1. Mới đầu chưa cần pass mà đã như vậy rồi sao?
      Mà cô đủ tuổi đọc chưa đấy, cái này k phải NC 17 đâu nhé, MA là từ 18 trở lên đấy *liếc*

      Nói 83, chứ cái fic của cô hứa với tôi là hứa lèo đó à? *liếc cái nữa*

      Pass xin nói luôn là khó thì rất khó mà dễ thì rất dễ với những ng thích 83, nên cứ yên tâm mà chuẩn bj tinh thần đi em =))

      P/S: Thật ra là lão Hee canh me lúc lão Ducky “nhốt chuồng” mấy đứa kia để làm trò tình tứ đó chứ *cười zâm*

      1. Á em vừa đủ 18 nhá :)) nói vậy thôi chứ em mới nóng máu thôi à, thêm chút nữa chắc chỉ lăn lộn sung sướng chứ mất máu thì em đâu có ngồi comt cho chị được âu :))
        Cái fic đó cứ từ từ chị nha 🙂 từ từ thì cháo nó mới nhừ mà :))
        Cái pass thì em không sợ, chỉ sợ trình độ tiếng anh hạn hẹp mà giải không ra thui hè :/

      2. Ờ, chứ cô mà khai man là tui block cô luôn à nha *liếc*

        Cái fic, tôi đợi cô cũng mòn mỏi lắm rồi chứ bộ ~
        Cô hứa lèo với tôi đã đc 2 tuần chưa thế? Quăng mỗi chap 1 rồi bỏ chạy mất dạng luôn là sao :((

        Pass k phải tiếng Anh, nhưng thà tiếng Anh tôi nghĩ còn dễ hơn *cười bỉ*

  3. bây giờ em mới đọc comt chap này đã rùi qua comt cái kế vậy
    Ôi Heelee mùi mẫn quá. Hee lau tóc cho Ducky, ngọt ngào ghê. Nhưng cái cảnh lau tóc cũng nóng ghê.. Còn cả cái chap thì em suýt xịt máu may mà ngăn lại được, lần sau phải chuẩn bị thật nhiều khăn giấy mới được

    1. Ừ, chị là chj thích đoạn lau tóc đấy :3
      Ban đầu dự là chỉ lau tóc thế thôi, PG trog sáng ngọt ngào rứa thôi, mà rồi sau chả hiểu vì cái lẽ gì nó lại thành cái dạng phải set pass như này *cào bàn*

      P/S: Đủ tuổi đọc chưa đấy e?
      Nếu chưa đc 18 thì đừng có đọc, chj k ngăn cản nhưng cũng k hy vọng em “vượt rào” đâu nhé

  4. Em hớn chap2, [cố tình] quên cmt chap1 mà chị nỡ lòng nào gọi giật lại như vậy chứ :)))
    Giật mình với sự ngọt ngào của 83 bỗng dần chuyển hóa sang cuồng nhiệt của 83. Mà công lớn là của Jungsoo.
    *che mắt* ấy cảnh người nhớn, xấu hổ ghê *ngón tay tự động tạo thành khe nhỏ để nhìn ra* hấp dẫn ghê :v
    Jungsoo rất chi là hư hỏng nha, dám khiêu khích *thực ra em muốn nói là khiêu d*m* Hee lão đại như vậy *mắt phát sáng* goodjob, em ko ngờ anh bạo dạn như vậy *cười nham nhở*

    1. Ngta làm cái gì cũng phải có đầu có cuối, cô phang thẳng chap 2 để chap 1 nó bơ vơ rồi nó kiện cho đấy =))
      Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô còn kêu à :v

      Đọc cái phần Note ở đầu là đủ hiểu lý do vì sao “sự ngọt ngào” lại chuyển cái phứt sang “sự cuồng nhiệt” [cuồng loạn] rồi chứ hả -_-”
      Tôi cũng đau đầu lắm ấy, chả hiểu mắc cái chứng gì viết fic bh cũng như hành xác *úp mặt vào mông*

      Lão Park có phải loại thiên thần trong sáng gì cho cam mà phải cảm thán thế.
      Mà dù có từng đi chăng nữa, ở vs lão Hee ngót 10 năm mà còn giữ đc cái “nhân chi sơ tính bỉ bựa” ấy tôi cũng lấy làm lạ =))

      1. vờn =))))) thách nhau ngủ ngon =))))) cuối cùng không ngủ được nên chơi trò lăn qua lăn lại trên giường =)))))

      2. cũng không đến mức “giết người” đâu chị ạ =))))) em nghĩ chắc lão Chul cũng biết tiếc chế mà ha =)))

  5. Một con ngây thơ trong sáng bây h ms bắt đầu đọc mấy fic của 83line * chấm nước mắm*, thế nên bạn chủ fic cute đáng yêu có thể gợi ý cho tui cái pass đc kkkk

Bình luận về bài viết này