BL Thái

[DrakeFrank] Nhẫn đôi – Part 3

– À này, cuối tuần mày rảnh không?

– Làm gì?

– Tao muốn đi chọn mẫu trang sức để nhập về shop…

– Ừ, khi nào đi gọi tao qua.

– Nhưng còn lịch quay phim của mày thì sao?

– Không sao, tao ít cảnh mà, nếu trùng thì đợi tao quay xong rồi đi, chắc không lâu đâu.

Frank gật gật đầu. Vừa lúc đó thì điện thoại cậu reo lên, lấy ra xem là mẹ gọi.

– Alo mẹ ạ?

– Ừ, Frank à, đang làm gì thế con?

– À, con đang đi ăn với Drake!

Bởi vì Frank sống xa nhà nên thi thoảng bố mẹ sẽ gọi điện cho cậu để hỏi thăm tình hình. Từ ngày chơi với Drake, nó cũng mấy lần về nhà cậu rồi, bố mẹ cũng biết và rất quý nó. Thậm chí mỗi lần gọi điện cho cậu đều hỏi thăm cả Drake xem nó làm sao, ăn uống gầy béo thế nào. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, hứa là sẽ ăn uống tử tế, không giảm cân hay nhịn ăn gì cả, Frank liền quay sang trừng Drake:

– Mày nói với mẹ tao là tao muốn giảm cân à?

Drake đang đưa miếng sushi lên miệng liền dừng lại, quay sang cười vô tội:

– Không, tao có nói gì đâu!

Frank nhìn cái điệu cười kia thì biết thừa rồi. Vì Drake luôn miệng cằn nhằn không muốn cậu giảm cân, còn cố ý rủ đi ăn hay mua cả đống đồ về, nhưng Frank vẫn quyết tâm vì nếu béo quá chụp mẫu ảnh quần áo sẽ xấu.

Thế là thằng bạn phản bội kia đã gọi điện tâu luôn với mẹ cậu, để mẹ đích thân gọi điện nhắc nhở thế này đây. Nhưng thôi, vì mấy chuyện này mà giận nó thì có mà giận cả ngày. Frank chỉ thở dài rồi cất điện thoại vào túi xách.

Nhưng vì không chú ý nên cậu tuột tay làm rớt cả điện thoại lẫn cái  xuống đất. Hoảng hốt không biết con Iphone 11 có bị vỡ màn hình không, Frank không để ý là cái hộp nhẫn đã lăn ra khỏi túi đến chỗ chân Drake.

– Frank, hộp gì đây?

Frank nghe hỏi thì vội vàng quay lại nhưng không kịp, Drake đã mở cái hộp ra rồi. Nhìn thấy 2 cái nhẫn bên trong, nó trợn mắt:

– Mày tính cầu hôn ai à Frank?

Frank chưa kịp nói thì Drake đã lắc đầu:

– Hay là ai cầu hôn mày? Mà cầu hôn bao giờ? Đã cầu hôn chưa?

– Drake, mày trật tự đi!

Giọng thằng bạn cậu thì bé lắm đấy, nói cho cả nhà hàng nghe thấy luôn. Mà cái từ “cầu hôn” cứ nhắc đi nhắc lại, nhiều người còn quay lại nhìn tưởng sắp được xem một màn cầu hôn giữa nơi công cộng ấy chứ.

Drake vẫn rất tò mò, xoay xoay cái hộp nhẫn, ngắm nghía tám phương tứ hướng:

– Ủa, này không giống nhẫn cầu hôn lắm? Hay ai cho mày? Hay mày mua hộ ai à?

Nếu cậu không trả lời chắc thằng Drake sẽ còn tuôn ra mười vạn câu hỏi nữa cho xem, Frank đành thở dài:

– Mua cho mày đấy!

Drake nghe thế thì dừng ngó nghiêng ngó dọc, quay sang nhìn cậu chòng chọc:

– Cho tao á?

– Ừ! Đưa đây!

Frank giật lại cái hộp nhẫn từ tay Drake. Nó vừa nghe thấy là mua cho nó liền ôm vào lòng giữ khư khư, Frank giật mãi mới lấy lại được. Rồi cậu lấy một cái nhẫn ra, đeo vào ngón áp út bên trái của mình. Cái còn lại cậu đưa cho Drake:

– Đây, một chiếc của tao, một chiếc cho mày, quà sinh nhật sớm!

Drake nhìn cái nhẫn, nhìn Frank, rồi nghiễm nhiên xòe tay ra:

– Đeo cho tao!

Frank cũng không còn cách nào khác, đeo cái nhẫn vào ngón áp út của Drake, nhưng bị rộng quá.

– Ủa, tao nhớ tay mày to hơn tay tao mà, sao lại rộng thế này?

– To hơn cũng chỉ một chút thôi, mày nghĩ tay tao là tay voi hay sao mà to thế?

Thế là Frank phải đeo cái nhẫn vào ngón trỏ tay phải của Drake mới vừa. Drake có vẻ hơi thất vọng vì không đeo vừa ngón áp út, nhưng cũng đành.

– Sao tự dưng lại mua nhẫn cho tao thế?

Frank định trả lời thì bị một bàn tay ngăn lại:

– Từ từ, để tao đoán!

– Mày mà đoán thì…

– Mày muốn cầu hôn tao à?

Đấy, biết ngay trong đầu thằng Drake nào có nghĩ được cái gì nghiêm túc. Nó thôi nhai đi nhai lại cái từ “cầu hôn” có được không? Mới 20 tuổi đầu cưới xin gì mà cầu hôn. Frank thở dài chán chường. Drake thấy vậy thì lại hỏi:

– Không phải à? Hay là đính hôn? Tín vật định tình? Nhẫn đôi thể hiện tình yêu?

– Mày không nghe tao nói là quà-sinh-nhật à?

Frank nhét một lá rau diếp vào miệng Drake cho nó dừng nói, càng nói càng gây hiểu lầm. Mấy chị nhân viên với khách hàng gần đó đang nhìn 2 đứa chằm chằm kia kìa.

Drake nhai vội cái lá rau diếp rồi cười toe toét:

– Quà sinh nhật á? Nhưng còn cả tháng nữa mới đến sinh nhật tao mà?

– Thì tao mua sớm, ai bảo mày mở ra cơ!

Drake không hỏi nữa, chăm chú nhìn cái nhẫn trên tay. Xong nó rút điện thoại chụp cái nhẫn rồi tháo ra. Frank nhìn theo mà ngu người:

– Sao mày tháo ra?

– Trả lại mày, đợi sinh nhật tao rồi tặng!

Frank kìm nén một tiếng thở dài thườn thượt.

– Mày đã đeo rồi còn muốn tao tặng lại nữa?

– Tặng đúng dịp cho nó ý nghĩa!

– Thế mày vừa chụp ảnh làm gì?

– Để ghi nhớ ngày hôm nay mày cầu hôn tao!

Suýt chút nữa Frank buột miệng chửi thề. Chơi với thằng Drake như đi tàu lượn, sốc phát ngất lúc nào không biết. Drake cài cái nhẫn vào trong hộp, cũng tháo luôn cái nhẫn ở tay Frank ra cho vào hộp luôn.

– Để hôm đó đeo cả đôi cho ý nghĩa!

– Ý nghĩa gì cũng bị mày phá hỏng hết rồi!

Frank lại thở dài, cầm đũa lên ăn tiếp, cật lực bỏ qua những ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Drake thì vẫn cầm hộp nhẫn, ngắm qua ngắm lại rồi cười thích thú lắm.

– Này Frank, còn nhớ hồi Our Skyy không?

– Làm sao?

– Tao từng bảo sẽ mua tặng mày một cái nhẫn ấy!

Frank nhếch miệng cười, vì nhớ nên cậu mới mua cặp nhẫn này chứ đâu.

– Bữa sau đo size tay chuẩn rồi tao với mày mua một cặp nhẫn nữa để đeo nhé!

Ý Drake nói size tay chuẩn chính là size ngón áp út, Frank nghe là hiểu, chỉ gật đầu “ừ” một tiếng. Drake vui vẻ đóng cái hộp lại, bỏ vào túi Frank.

Đến khi thanh toán, chị nhân viên lúc trước đi tới với tờ hóa đơn và nói rằng:

– Nhà hàng đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi, nếu các bạn chụp ảnh và check-in tại nhà hàng thì sẽ được giảm giá 10% ạ.

Drake vui vẻ đồng ý, lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn của 2 đứa, đăng lên story Instagram rồi đưa cho chị nhân viên xem. Xem xong, chị nhân viên gửi đơn thanh nhưng vẫn chưa rời đi, dường như còn muốn nói gì đó.

– À, nếu hai bạn không phiền, cho phép mình chụp một tấm ảnh được không ạ?

Frank đã nghĩ rằng chị nhân viên nhận ra bọn họ nên muốn chụp ảnh chung, nhưng không phải, chị ấy lại kêu hai người ngồi xích vào nhau, đến mức Frank sắp ngồi hẳn vào lòng Drake đến nơi, rồi chị rút điện thoại chụp liên tiếp mấy tấm liền, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

– Cảm ơn quý khách ạ!

Nói xong chị nhân viên hào hứng chạy về phía sau quầy, còn vui vẻ giơ điện thoại khoe với các nhân viên khác nữa. Drake nhìn theo, sau đó quay sang Frank nhếch miệng cười:

– Có vẻ họ nghĩ bọn mình là một cặp!

– Ủa? Thế không phải à?

Frank chốt một câu rồi thản nhiên đứng dậy rời đi, để lại Drake ngồi đó trợn tròn mắt. 3 giây sau Frank nghe thấy tiếng bước chân phía sau rồi một cánh tay vòng qua eo cậu:

– Tee-rak, đợi một chút!

Hai chữ “tee-rak” Drake nói rõ to, còn dài giọng khiến ít nhất nửa nhà hàng nghe thấy, các chị nhân viên thì càng cười to hơn, còn vẫy tay chào bọn họ. Frank ngượng đến nỗi không dám quay đầu, bước một mạch ra cửa. Phía sau Drake vẫn gọi ời ời:

– Tee rak, tee rak, đi chậm thôi, tee rak!

END.

P/S: Còn một chiếc after credti nho nhỏ nha, các bạn rời đi sớm thế, đợi bữa sau tôi up cho xem =]]

Bình luận về bài viết này