Khuê Vân thư phòng

[Ôn Chu] 7 Kiếp Truy Cầu – 5

CHƯƠNG 5

Lăng Duệ xắn tay áo, để lộ ra hình xăm chi chít chữ trên cánh tay trái của mình. Thật ra gọi là hình xăm cũng không đúng lắm, nó giống như vết chàm trên tay từ lúc hắn mới sinh ra. Khi còn nhỏ, vết chàm tụ thành một mảng màu xanh đen, Lăng Duệ càng lớn thì các con chữ bắt đầu tách rời, đến khi hắn lên 13 tuổi thì có thể nhìn thấy rõ ràng tên của phương thuốc điều chế Túy Sinh Mộng Tử, cũng bắt đầu lấy lại ký ức của các tiền kiếp.

Lăng Duệ chợt nghĩ, nếu hắn cho Trương Mẫn dùng Túy Sinh Mộng Tử, có thể nào anh ấy sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước không? Nghĩ đến đây, hắn kích động đến mức hất văng cả điện thoại, vui mừng điên cuồng muốn hét thật to. Vậy là hắn có thể gặp lại A Nhứ rồi, thật sự có thể gặp lại A Nhứ rồi.

Ting ting

Cái điện thoại bị ném rơi xuống đất, lúc này mới ủy khuất kêu lên hai tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của bản thân. Lăng Duệ giật mình tỉnh lại khỏi cơn phấn khích, vội vàng nhặt điện thoại lên, là tin nhắn trả lời của Trương Mẫn:

“Cảm ơn bác sĩ Lăng, nếu có cách chữa được bệnh của tôi thì rất mong bác sĩ giúp đỡ. Thật xin lỗi là công việc của tôi khá bận, chủ nhật bác sĩ vẫn làm việc chứ ạ?” 

Lăng Duệ vui đến cuống cuồng, bấm điện thoại phím này lẫn phím khác, soạn 3 lần mới xong một đoạn tin nhắn:

“Không thành vấn đề, bác sĩ chúng tôi không phân biệt ngày thường hay chủ nhật, nếu Trương tiên sinh tiện lúc nào, cứ gọi điện trước cho tôi là được.”

Năm giây sau đã có tin nhắn trả lời:

“Vậy được, chiều mai tôi qua bệnh viện nhờ bác sĩ giúp đỡ.”

“Được, tôi đợi anh!”

Lăng Duệ soạn xong tin nhắn liền cảm thấy câu này có vẻ hơi không phù hợp lắm, nhưng lúc phát hiện ra thì đã gửi xong rồi, người nhận cũng đã nhận được rồi. Tuy tính ra theo lẽ thường thì việc nói câu “Tôi đợi anh” cũng không phải là quá phận, nhưng bọn họ mới gặp mặt 1 lần, còn là bác sĩ với bệnh nhân, Lăng Duệ tỏ ra vồn vã như vậy, có sợ khiến Trương Mẫn không thoải mái không?

Nghĩ nghĩ một hồi rồi Lăng Duệ tự bật cười:

– Ôn Khách Hành à Ôn Khách Hành! Ngươi từng là Quỷ chủ Quỷ Cốc, gặp Chu Tử Thư liền một mạch bám dính lấy y không buông, dùng tinh hoa học nghệ cả đời để lấy lòng y, nào đã từng sợ y không thoải mái.

Chu Tử Thư càng không thoải mái, Ôn Khách Hành hắn càng phải ra sức lấy lòng, tận lực khiến y thoải mái mới thôi. Dù cho đã qua 7 kiếp rồi, nhưng hắn chắc chắn Trương Mẫn vẫn là A Nhứ của hắn trước đây, là người miệng cứng lòng mềm, tuyệt chiêu “liệt nữ sợ triền lang” chắc chắn vẫn hữu dụng. 

Nghĩ thông suốt rồi, Lăng Duệ thoải mái thở dài một hơi, chuẩn bị đi tắm, nghĩ xem ngày mai sẽ mặc gì để gây ấn tượng với A Nhứ đây.

Suy nghĩ cả một đêm, sáng hôm sau từ chú bảo vệ, quầy lễ tân đến bác sĩ, y tá, bệnh nhân đều ngơ người ngỡ ngàng khi bác sĩ Lăng xuất hiện. Trịnh Kỳ bước vào sảnh bệnh viện, nhìn thấy người phía trước thì suýt chút rớt cả café trong miệng ra.

– Lăng Duệ?

– Hả?

Lăng Duệ đang cúi đầu bấm điện thoại nghe gọi thì ngẩng lên, hơi giật mình khi thấy hàng chục người đang nhìn hắn chằm chằm. Trịnh Kỳ chầm chậm đi đến, vẻ mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

– Lăng Duệ, có thật là anh không vậy Lăng đại phu?

– Sáng sớm cậu đã thiếu thuốc à?

Trịnh Kỳ sờ sờ mái tóc chuốt keo của Lăng Duệ, lại sờ sờ cổ tay đeo đồng hồ của hắn, tiếp đó còn chỉnh cái cavat hơi lệch của hắn, bị Lăng Duệ mất kiên nhẫn đập tay ra thì mới hồi thần:

– Hôm nay anh kết hôn à?

Lăng Duệ cau mày:

– Cậu nói cái quỷ gì thế?

Trịnh Kỳ vung tay chỉ chỉ chỉ:

– Tóc chuốt keo, thay đồng hồ mới, mặc vest, thắt cavat lại còn xịt nước hoa? Anh không kết hôn chẳng lẽ là đi cầu hôn?

 Lăng Duệ bị chỉ rõ ràng đến không thể chối cãi, đành bối rối nói lảng đi.

– Hôm nay tôi dậy sớm, còn thừa chút thời gian nên…

– Lăng Duệ mà thừa thời gian?

Trịnh Kỳ lặp lại, mắt như muốn lồi ra vài centimet. Nhưng không để cậu kịp nói gì tiếp, Lăng Duệ đã dựa vào cặp chân dài hai mét của mình mà bước đi đến cửa thang máy rồi.

– Thôi đừng đứng đó nói nhảm nữa, đi làm việc đi!

– Này, đợi tôi, tôi với anh cùng khoa đấy, đợi tôi đi thang máy với!

Nhưng Lăng Duệ nào có ngốc, đi cùng Trịnh Kỳ để cậu ta tra tấn hắn bằng hàng vạn câu hỏi vì sao chắc. Vì thế Lăng Duệ cười xấu xa, bấm nút đóng thang máy trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy tổn thương của người đồng nghiệp.

Vào đến bàn làm việc, Lăng Duệ liền bắt đầu dọn dẹp các loại giấy tờ, hồ sơ, bút thước sách báo…cho gọn gàng. Sau đó hắn len lén chạy ra chỗ cửa sổ, chọn một chậu cây đẹp nhất, mang về bàn để trang trí, lại để thêm một khung ảnh của hắn đang mỉm cười rạng rỡ, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen.

Lăng Duệ nhìn một lượt, cảm thấy hài lòng rồi thì mới bắt đầu ngồi xuống xử lý công việc. Trương Mẫn hẹn chiều nay, vậy hắn phải cố gắng xử lý hết mọi công việc trong buổi sáng, hy vọng buổi chiều sẽ không có ca cấp cứu nào. Nghĩ đến đây, Lăng Duệ mới hiểu được cảm giác của Trịnh Kỳ mỗi lần bị hắn dọa tăng ca. Cảm giác mong chờ, háo hức được gặp người yêu mà lại bị công việc chắn ngang thì đúng là vừa tức giận vừa tủi thân.

– Lăng đại phuuuuu

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo hiển linh, Trịnh Kỳ từ cửa bước nhanh vào, trượt dài một đường đến trước bàn làm việc của Lăng Duệ, chống tay cái rầm xuống bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

– Rốt cuộc mấy hôm nay anh bị làm sao thế? Giống như là bị ma nhập vậy?

– Đúng, tôi là bị ma nhập đó, cậu không tránh ra tôi bảo nó nhập luôn sang cậu!

Lăng Duệ trừng mắt, làm động tác muốn túm thứ vô hình trên đầu mình ném về phía Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ thấy vậy thì né qua một bên, thuận tiện ngồi luôn xuống ghế, vẫn không chịu buông tha sự hiếu kỳ đối với Lăng Duệ.

– Hôm qua thì chị Tào phòng CT sống chết đòi tôi lôi anh đến bệnh viện, còn nói hạnh phúc nửa đời sau của anh phụ thuộc vào nó. Hôm nay thì anh lên đồ như kiểu sắp đi cầu hôn vậy, chẳng lẽ anh sắp kết hôn thật à?

Lăng Duệ thở hắt ra đầy bất lực. Xem ra không trả lời cậu ta thì tên Trịnh Kỳ này sẽ không buông tha cho hắn.

– Tôi chưa kết hôn, mới chỉ kết thân thôi.

– Kết thân?

– Nghĩa là làm quen, tạo mối quan hệ thân thiết, gọi là gì nhỉ…kiểu mà muốn người ta để ý đến mình ấy?

– Tán tỉnh?

Lăng Duệ nghe hai chữ này thì hơi cau mày tỏ vẻ chán ghét, nhưng cũng không nghĩ được từ gì khác, đành miễn cưỡng đồng ý.

– Có thể cho là vậy.

Trịnh Kỳ hai mắt sáng long lanh, vẻ mặt cảm động như thể mẹ già sắp gả được con gái vào nhà tài phiệt.

– Là ai? Là tiểu thư khuê các nhà nào lọt được vào mắt xanh của Lăng đại phu vậy?

– Không phải tiểu thư!

– Hả?

– Là công tử!

Trịnh Kỳ mất 3s để load dữ liệu, rồi không hề giống như dự đoán của Lăng Duệ, cậu ta lại càng hào hứng hơn:

– Là công tử nhà nào? Đẹp trai không? Giàu không? Có cao hơn anh không?

Lăng Duệ khó hiểu:

– Đẹp với giàu tôi hiểu, nhưng sao cậu lại thắc mắc người ta có cao hay không?

– Nếu người đó cao hơn anh, thì anh chắc kèo nằm dưới rồi!

Lăng Duệ suýt chút nữa sặc không khí, nhìn vẻ mặt cười đến gian tà xấu xa của Trịnh Kỳ liền có ảo giác nhìn thấy lão yêu quái họ Diệp đang đắc ý ngồi cười vì chọc tức được hắn. Không đợi Lăng Duệ kịp phản ứng, Trịnh Kỳ đã nói tiếp, giọng rất hiển nhiên:

– Anh nhìn anh xem, anh cao hơn 1m8 rồi, mà người ta cao hơn anh nữa thì phải xấp xỉ 2m à? Anh lại còn vừa gầy vừa yếu ớt nữa, nếu người đó cao hơn anh thì anh chấp nhận số phận an bài đi thôi!

– Hồ ngôn loạn ngữ!

Câu này không phải Lăng Duệ nói, mà là một tập hồ sơ từ phía sau đập vào đầu Trịnh Kỳ cùng giọng nói sang sảng của Tào Tương vang lên.

– Nhìn Lăng Duệ có vẻ gầy nhỏng như cái sào phơi thế thôi, chứ cậu ta á, múi mẹ múi con có đủ đấy, cơ bắp không thiếu cái nào đâu!

– Ủa sao chị biết?

Trịnh Kỳ tò mò, những người khác trong phòng nghe được câu chuyện cũng dỏng tai nghe ngóng. Tào Tương quét mắt nhìn Lăng Duệ một đường từ trên xuống dưới, giống như tia X-quang xuyên qua quần áo của hắn, rồi cười tà:

– Từng có cơ duyên được một lần rửa mắt rồi.

Lăng Duệ vội vàng lên tiếng trước khi đề tài về cơ thể hắn đi sâu, đi xa hơn nữa.

– Tào Tương, cô sang đây làm gì vậy?

Tào Tương ném tập hồ sơ bệnh án lên bàn, hất hất cằm:

– Tôi mang bệnh án của Trương Mẫn qua cho cậu, cậu nghiên cứu thử xem, xem có cách gì chữa được bệnh cho mỹ nhân nhà mình không.

Trịnh Kỳ bắt sóng rất nhanh, chỉ cần nghe vậy là đã nắm được vấn đề:

– Ồ, vậy ra vị Trương Mẫn này chính là ý trung nhân của Lăng đại phu?

Tào Tương búng tay cái tách:

– Chính xác!

– Đẹp trai cao to giàu có không chị?

– Đủ hết luôn, xứng danh cao phú soái, cực kỳ xứng đôi với Lăng công tử nhà chúng ta!

Lăng Duệ cảm thấy mình nghĩ sai rồi. Cuộc đời hắn có thêm Tào Tương và Trịnh Kỳ thì nhân sinh kiếp này coi như hỏng bét rồi.

– Hai người, có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

– Hả?

Tào Tương và Trịnh Kỳ còn đang mải phấn khích bàn tán với nhau về nam thần cao phú soái được Lăng Duệ để ý, chợt thấy chính chủ lên tiếng thì đồng loạt quay lại. Để rồi 2 giây sau, Trịnh Kỳ vội vàng đứng dậy:

– À, quên mất tôi còn mấy hồ sơ bệnh án phải xem, tôi đi trước đây!

Tào Tương cũng khe khẽ vỗ tập bệnh án trên bàn, nhẹ giọng dặn dò:

– Bệnh án tôi mang qua rồi, cậu từ từ xem nhé!

Rồi cũng nhanh chóng xoay người, đi ra đến cửa vẫn còn cảm thấy dựng tóc gáy bởi nụ cười  lạnh lẽo của Lăng Duệ vừa rồi. Đúng là người càng dịu dàng êm ái, lúc bị chọc giận sẽ càng đáng sợ, may mà nhanh chân chạy kịp không là mang họa sát thân rồi.

Lăng Duệ day day hai bên thái dương vì tức giận mà nhảy thình thịch của mình, thở hắt ra một hơi. Trước đây hắn ở Quỷ cốc quản lý ba vạn chúng quỷ cũng không mệt bằng đối phó với hai kẻ điên khùng này. A Nhứ, ta làm người cũng mệt mỏi quá, huynh mau mau đến, mang theo ta đi ngao du sơn thủy, sống kiếp lãng khách tiêu dao đi thôi.

—–

Trương Mẫn hoàn thành xong các loại sổ sách cũng đã gần 1h chiều. Màn hình điện thoại sáng lên, app ghi nhớ nhắc nhở hắn chiều nay có hẹn với bác sĩ của bệnh viện Trung ương. Trương Mẫn xoa xoa mắt. Mắt hắn mấy tháng nay lúc mờ lúc rõ, nên hắn cũng ngại đi đo kính, lúc nào mờ quá thì nhỏ thuốc cho đỡ là được. Nhưng còn những cơn đau đầu, đau tức ngực lúc nửa đêm thì khó mà bỏ qua được. Hơn nữa vị giác của hắn cũng ngày càng kém, trước đây không ăn được đồ chua, bây giờ ăn cả lát chanh cũng như không. Hắn chưa nói cho chủ tịch biết, sợ ông ấy sẽ lo lắng, muốn kiểm tra rõ ràng bệnh trạng rồi sẽ thông báo sau.

– Tử Liên!

Nữ thư ký ngay lập tức xuất hiện bên cạnh anh:

–  Giám đốc có gì dặn dò ạ?

Trương Mẫn kiểm tra lịch trình trong điện thoại rồi nói:

– Bây giờ tôi đến bệnh viện một chút, khoảng 3 rưỡi sẽ trở về, cô thông báo mọi người họp vào giờ đấy nhé.

– Vâng thưa giám đốc! Có cần tôi chuẩn bị xe không ạ?

– Không cần, tôi tự lái được rồi!

Trương Mẫn lái xe đến bệnh viện là lúc 1h20 phút, ngồi trong xe bấm số gọi cho bác sĩ Lăng. Mới vừa đổ chuông thì đầu bên kia đã bắt máy:

– Xin chào, Trương tiên sinh!

– Xin chào, bác sĩ Lăng, bây giờ anh có rảnh không?

– Tôi vừa xong ca làm việc, anh đến bệnh viện chưa?

– Tôi đang ở hầm gửi xe.

– Vậy tôi đợi anh ở quầy lễ tân nhé.

– Được!

Khi Trương Mẫn bước vào sảnh bệnh viện đã ngay lập tức nhìn thấy Lăng Duệ đứng ở quầy lễ tân, đang cúi đầu xem đồng hồ. Lần trước gặp mặt chóng vánh, lúc này Trương Mẫn mới có thời gian quan sát vị bác sĩ này. Lăng Duệ khá cao, đứng giữa sảnh bệnh viện đông đúc vẫn vô cùng nổi bật, mặc bộ vest màu xanh cổ vịt chắc chắn là may đo riêng, rất vừa người. Vốn bản thân anh cũng khá tự tin với nhan sắc của mình, nhưng đứng trước Lăng Duệ vẫn cảm thấy ngưỡng mộ, anh ta mà không làm bác sĩ, chắc đã trở thành người mẫu, diễn viên nổi tiếng cũng nên.

Lăng Duệ cũng nhanh chóng phát hiện Trương Mẫn, vui vẻ nở nụ cười bước đến:

– Trương tiên sinh!

– Bác sĩ Lăng, gọi tôi là Trương Mẫn được rồi!

– Vậy anh có thể gọi tôi là Lăng Duệ, chắc chúng ta tầm tuổi nhau?

Trương Mẫn đánh giá vị bác sĩ trẻ trước mặt, không đoán được anh ta bao nhiêu tuổi:

– Tôi năm nay 34!

– Ồ, tôi 33, kém anh 1 tuổi, vậy gọi là Mẫn ca nhé?

Trương Mẫn hơi sững người, không nghĩ mới lần đầu gặp mà Lăng Duệ đã xưng hô thân thiết như vậy rồi, nhưng cũng không tiện phản đối:

– Được!

Lăng Duệ nở nụ cười ấm áp, Trương Mẫn phát hiện nhiều cô gái đi ngang qua đều quay lại nhìn hắn.

– Vậy Mẫn ca, anh ăn trưa chưa?

– Hả? À, tôi ăn rồi…

Trương Mẫn chưa nói xong, cái dạ dày phản chủ đã kháng nghị kêu rột rột rõ to, khiến anh xấu hổ không biết nói gì. Lăng Duệ chỉ tiếp tục mỉm cười, chỉ ra phía bên ngoài:

– Có vẻ dạ dày của anh ăn chưa đủ no, tôi cũng vừa tan ca, vậy mời anh một bữa nhé?

– Được…

Trương Mẫn không thể từ chối liền cùng Lăng Duệ đi ra ngoài sảnh bệnh viện, đến nhà hàng đối diện bên đường. Gọi đơn giản một suất cơm văn phòng và một lon nước soda, nhưng Lăng Duệ ngay lập tức phản đối:

– Đừng nên uống soda khi dạ dày đang trống, dễ khiến anh bị đau dạ bụng đấy.

– Vậy…tôi nên gọi món gì?

Lăng Duệ nhìn lướt qua các món trên menu rồi nói:

– Cho chúng tôi 2 ly trà đào cam sả nóng, ít đường. Làm trước luôn nhé.

– Vâng!

Phục vụ ghi món xong liền cầm menu rời đi, để lại Trương Mẫn hơi tò mò vì món đồ uống mà Lăng Duệ vừa gọi.

– Tôi chưa uống món đó bao giờ, trà gì lại có đào với sả?

Lăng Duệ mỉm cười

– Đấy là một loại trà có đào, cam và cây sả, vị khá dễ uống, anh yên tâm. Trước khi ăn nên uống nước ấm, không nên uống nước đá hay nước có ga, dễ khiến vị giác của anh bị giảm đi.

– Ra là vậy.

Nghe Lăng Duệ nói một cách tỉ mỉ như vậy, thiện cảm dành cho vị bác sĩ này của Trương Mẫn cũng nhiều thêm vài phần. Anh liền hỏi luôn vào vấn đề chính.

– Bác sĩ Lăng…

– Gọi tôi là Lăng Duệ được rồi!

– Lăng Duệ, về vấn đề sức khỏe của tôi…

Vừa lúc đó hai ly trà đào cam sả được mang tới, Lăng Duệ ra hiệu cho Trương Mẫn uống thử trước. Vì Lăng Duệ đã nói là ít đường nên trà khá thanh, có vị thơm của đào, cam và chút cay cay của sả, uống vào rất dễ chịu, Trương Mẫn cảm thấy dạ dày của mình cũng dịu đi nhiều. Lăng Duệ đợi tới lúc Trương Mẫn uống xong mới trả lời câu hỏi của anh:

– Chụp X-quang và MRI đều không phát hiện vấn đề gì, điều tốt là cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh, não cũng rất tốt, nhưng anh vẫn bị mờ mắt, đau đầu, giảm vị giác phải không?

– Đúng vậy, mắt tôi mấy tháng gần đây lúc mờ lúc tỏ, không phải bị cận, ăn uống cũng kém hơn, nửa đêm hay bị đau đầu, tức ngực.

Lăng Duệ gật đầu, lấy ra một tờ giấy A4 có in hình vẽ, đưa cho Trương Mẫn:

– Tôi nghĩ vấn đề nằm ở 7 vết sẹo trên người anh, cái này chụp X-quang hay MRI đều không ra được.

Trương Mẫn nhìn bức vẽ cơ thể người với các điểm chú thích huyệt đạo dày đặc từ đầu đến chân, nhất thời không hiểu được. Lăng Duệ cũng không đợi anh thắc mắc liền giải thích luôn:

– Tôi đoán là 7 vết sẹo của anh đè lên 7 khu vực huyệt đạo chính của cơ thể, gây ảnh hưởng đến 5 giác quan và cả não cũng như lục phủ ngũ tạng. Anh bị những vết sẹo đó từ bao giờ vậy?

– Tôi nghe bố tôi nói từ khi còn bé tôi đã có 7 vết sẹo này, không rõ nguyên nhân vì sao.

Lăng Duệ nghe vậy thì hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ vươn tay chỉ vào bức hình in các huyệt vị.

– Với bệnh trạng của anh, việc uống thuốc kháng sinh hay phẫu thuật đều không phải là thượng sách. Tôi đề nghị anh nên xem xét việc châm cứu, sử dụng massage bấm huyệt để điều trị tận gốc và an toàn cho sức khỏe hơn.

Trương Mẫn hơi ngạc nhiên, một bác sĩ phẫu thuật Tây y lại khuyên anh dùng liệu pháp châm cứu Đông y sao? Lăng Duệ nhìn vẻ mặt nghi ngờ của người đối diện thì mỉm cười:

– Sao vậy? Tôi là bác sĩ phẫu thuật nhưng không phải bệnh gì cũng đè nghiến bệnh nhân ra mổ xẻ đâu.

Bị vạch trần suy nghĩ, Trương Mẫn hơi xấu hổ cười cười, cúi xuống uống một ngụm trà. Vừa lúc đó đồ ăn cũng được đưa lên, trông cũng khá hấp dẫn. Lăng Duệ vừa ăn cơm vừa tiếp tục trao đổi, dù vậy phong thái vẫn rất lịch lãm, nho nhã. Trương Mẫn tiếp tục phát hiện rất nhiều cô gái ở các bàn khác cứ 5 – 10 giây lại liếc về phía này một lần.

– Mẫn ca, nếu anh tin tưởng, tôi có thể giúp anh tìm một địa chỉ châm cứu uy tín, kết hợp với việc xông huân hương mỗi ngày để an thần sẽ rất tốt cho sức khỏe. Tuy cách điều trị này sẽ lâu, tốn thời gian nhưng an toàn hơn…

– Được, tôi tin anh!

Trương Mẫn gật đầu, lại thấy phía đối diện im lặng một lúc lâu, tò mò ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cảm động của Lăng Duệ. Anh đã nói gì khiến bác sĩ Lăng cảm động như vậy? Thậm chí nhìn thấy vành mắt cũng đỏ lên là sao?

Bình luận về bài viết này