Khuê Vân thư phòng

[HP-CTPVNCTVX] Kỳ 11: Một cây làm chẳng nên non, trăm cây chập lại nên hòn núi to – Phần 1

Hu ray ~

Cuối cùng thì Thị phi cũng đã lên sàn trở lại rồi, vỗ tay cái, tung bông phát nào *nhún nhẩy*

Như đã “chào hàng” khắp nơi từ bh tới giờ, nhưng thực chất là kỳ 11 này chưa có ngược, nó vẫn giữ nguyên phong cách sida quá trớn và bỉ bựa vô biên như con tác giả bệnh hoạn đã ngồi đây =))
Ở kỳ 12, đag được viết với tốc độ 1 word / giờ của tớ thì dự báo rằng sẽ là một vài màn ngược xuôi có tí nước mắt nước mũi nc màu cho nó thay đổi khẩu vị, hãy đón xem vào một ngày không xa nào đó =)))))))

Còn bây giờ, Thị phi chính thức lên sóng trở lại thưa các rds thân yêu của tớ ~

 

 

Kỳ 11: Một cây làm chẳng nên non, trăm cây chập lại nên hòn núi to

 

Hogwarts ngày tươi, tháng tốt, năm mơn mởn.

Phòng sinh hoạt chung của ban giáo viên, buổi họp giao ban định kỳ của tuần với danh từ mĩ miều được ghi chú bởi lão hiệu trưởng già đầu nhồi toàn đường hóa học theo một phong cách gợi đòn đến cùng cực là: “Buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tăng cường thắt chặt thêm tình cảm gắn bó thân thiết trong ban giáo viên trường”.

“Vậy…Severus, tôi nghe nói hồi đầu tuần Harry đã gửi thư cho thầy?”

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore – giới thiệu lại một chút – lão hiệu trưởng già mà Severus tự hỏi không hiểu nhờ vào cái gì mà Hogwarts có thể duy trì tới thời điểm bây giờ dưới sự điều hành của bộ não đã bị đường ăn mòn như vậy – nhấp nháy cặp mắt màu lam sau cái gọng kính vỡ đôi với nụ cười tủm tỉm như đang tha thiết muốn nhận được vài cái bùa chú khó-có-thể-tha-thứ. Severus liếc nhìn lão hiệu trưởng và cũng không hề bỏ lỡ vẻ mặt đầy mong đợi của các giáo viên khác, lạnh lùng đáp trả:

“Tôi cho rằng đó là việc riêng của tôi chứ không phải vấn đề của toàn thế giới để được vinh dự mang ra bàn luận trong một buổi họp giáo viên. Còn nếu ngài muốn biết, hiệu trưởng đáng kính, ngài hoàn toàn có thể đi tìm thằng nhỏ sống dai, cậu bé vàng quý hóa của mình để hỏi, tôi nghĩ với cái bộ não rỗng tuếch đó thì nó chẳng giữ được điều gì làm bí mật đâu.”

“Severus, chàng trai của ta, đừng cứng nhắc như vậy…”

Nhưng lão hiệu trưởng chưa kịp nói thêm bất cứ từ nào thì đã bị cái trừng mắt của Severus chặn lại:

“Albus, nếu ngài còn muốn thuốc chữa răng mỗi ngày được để ở trên bàn làm việc với mùi vị chưa làm tê liệt vị giác trong vòng một tháng thì dừng ngay cái chủ đề này lại. Hoặc không chỉ nội trong hôm nay, tôi đảm bảo ngài sẽ không còn một cái răng nào để thăm nom đống đồ ngọt kia đâu.”

Và Dumbledore, với tuổi thọ cả trăm năm của mình đương nhiên hiểu rõ câu “thức thời mới là trang tuấn kiệt” liền ngay lập tức thu lại nụ cười trên môi, nghiêm chỉnh ngồi xuống. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với Severus, khi mà “nọc độc” danh tiếng lẫy lừng của hắn không hề gây được chút ảnh hưởng nào tới những người chung quanh. Bằng chứng là giáo sư McGonagall đang lên tiếng:

“Severus, tôi nghĩ Albus nói đúng đó, thầy đừng quá cứng nhắc…Harry là một chàng trai tốt, hãy thử cho cậu ấy một cơ hội đi…”

“Minerva, xin thất lễ nhưng tôi có thể hỏi là lúc biến hình thành mèo có phải cô đã ăn nhầm con chuột chết nào hay không vậy?”

Phớt lờ những lời nói cay độc của Bậc thầy Độc dược, nữ giáo sư Biến hình vẫn tiếp tục lời khuyên của mình:

“Severus, thầy xứng đáng có được hạnh phúc. Thử chấp nhận Harry một lần, biết đâu thầy sẽ thay đổi suy nghĩ”

Lời khuyên của nữ đồng nghiệp đáng yêu tới mức Severus đang suy tính tới việc có nên chế một ít thuốc để bẫy hết đám chuột trong Hogwarts rồi đóng thùng gửi tặng cho Minerva hay không. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì ông thầy nhỏ thó học nhiều quắt cả người của Ravenclaw – Filius Flitwick đã lên tiếng:

“Tôi nghĩ chàng trai đó là một người tài giỏi, sau này sau khi ra trường cậu ấy có khả năng trở thành một Thần Sáng tiêu biểu. Cậu ấy có thể chăm sóc và bảo vệ cho thầy…”

“Cứ như là tôi cần được thằng nhãi ấy bảo vệ lắm vậy. Nó nghĩ rằng nó là kiểu giết mãi cũng không chết được nên lúc nào cũng chăm chăm muốn được khiêu vũ cùng Merlin, lại thêm cái bộ não rỗng tuếch chẳng có gì khác ngoài nước lã với cỏ lác thì việc hy vọng được thằng nhãi đó bảo vệ, xin phép cho tôi không muốn nghĩ tới.”

Severus không hiểu được, nếu là những ngày bình thường khác, theo trí nhớ của hắn thì mấy vị giáo viên này cũng chẳng hứng thú gì với việc “trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình cảm” với hắn, nhất là khi nọc độc của hắn được sử dụng tới thì tính bằng đơn vị giây là mỗi người một lý do đã nhanh chóng biến mất, nên buổi họp giao ban nào cũng rất ngắn gọn và đơn giản. Không hiểu hôm nay có phải những người này cũng bị mấy tách trà đường của Albus đầu độc rồi hay không mà cứ mãi tiếp tục cái chủ đề chết tiệt này để nhận lấy ánh mắt giết người của hắn mà vẫn hưng phấn bừng bừng như vậy ?

Trong khi vị giáo sư Độc dược vẫn còn đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt nhuộm đen cả căn phòng thì có vẻ những người còn lại vẫn chẳng hề cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí giáo sư Sprout còn thân mật nắm lấy tay Severus, ánh mắt thâm trầm ấm áp mà nhìn làm gương mặt hắn muốn vặn vẹo:

“Severus, thầy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Và tôi nghĩ Harry là người có thể đem tới hạnh phúc cho thầy. Cậu ấy yêu thầy, quan tâm tới thầy và sẽ chăm sóc thầy thật tốt. Tôi thật lòng muốn nhìn thấy hai người được hạnh phúc…”

Nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình trước khi không kìm chế được mà ếm xì bùa nữ giáo sư Thực vật học, Severus cố gắng nặn ra một nụ cười đỡ biến dạng nhất:

“Pomona, thật sự tôi rất cảm kích lòng tốt của cô. Để tỏ lòng biết ơn, lát nữa cô có thể ghé qua phòng làm việc của tôi để tôi giúp cô kiểm tra xem dạo này có phải do làm việc quá nhiều với lũ nhân sâm ngày đêm điên cuồng gào hét gây lộn kia, hay bị cái cây nào đó cắn phải khiến trí lực của cô bị ảnh hưởng hay không.”

Vừa lúc đó thì tất cả mọi người đều giật mình bởi một tiếng hét vang lên:

“Ta đã biết, ta đã nhìn thấy…Severus Snape, linh hồn bầu bạn cả người, là chàng trai đó, chính là người đó, hai người có một mối liên kết không thể chặt đứt, hai người sinh ra là để dành cho nhau…”

Nhìn lại thì giáo sư Trelawney đã ngã xuống ghế bất tỉnh, mái tóc nâu bù xù của bà lúc này còn rối loạn hơn bởi một phút “tiên tri” đầy ngẫu hứng vừa nãy. Severus kìm nén một cái đảo mắt chán nản.

“Nếu thật sự linh hồn bầu bạn của tôi là thằng nhãi Potter chết tiệt đó thì tôi tự nguyện xin được chết rồi lôi thằng nhãi đó ngủm theo, cũng coi như là làm được một việc tốt cho cái thế giới đã quá nhiều những kẻ điên cuồng suốt ngày phá hoại này.”

“Ôi Severus, đừng bi quan như vậy…”

Nhưng một lần nữa, lão hiệu trưởng đáng kính nhanh chóng dừng lại trước cái trừng mắt đe dọa đầy sát khí của giáo sư Độc dược. Dù sao thì cụ vẫn còn yêu thương hàm răng với những món đồ ngọt tuyệt vời của mình lắm. Phải cái, cụ Dum còn thức thời mà lo cho số phận của mấy cái răng già nua của cụ, chứ những người còn lại thì vẫn còn rất sung sức, bằng chứng là giáo sư Lịch sử pháp thuật – thật ra họ của thầy ấy là Binns nhưng lũ học trò nghịch ngợm luôn gọi là Bean – giáo sư Đậu bắt đầu lên tiếng với một bài diễn thuyết đầy cảm xúc về lịch sử cổ kim với những mối tình lưu danh thiên cổ:

“Bản thân tôi nghiên cứu lịch sử đã lâu, cũng có biết tới những mối tình ngang trái, bi ai đẫm nước mắt…Nhưng không phải câu chuyện nào cũng là bi kịch. Cũng có những mối quan hệ vượt lên trên tất cả những định kiến, những khó khăn, những bất đồng để hai người tới được với nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc…Nên Severus, thầy không nên suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Tôi nghĩ Harry có thể mang lại hạnh phúc cho thầy…”

Nghĩ tới cái viễn cảnh đó làm Severus muốn bệnh.

“Cảm ơn nhưng những mối-tình-lưu-danh-thiên-cổ như kiểu vở kịch muggle chết tiệt mấy ngày trước đã suýt phá hủy cả cái trường này thì xin lỗi tôi thà chết già trong xó hầm cũng không mong danh tính nghèo nàn xấu xí của mình xuất hiện ở trong mấy thứ tởm lợm đó.”

“Severus, đừng khắt khe như vậy. Tôi có thể nhìn thấy tình cảm của Harry dành cho thầy rất mãnh liệt, rất chân thật mà không phải ai cũng có được. Đó sẽ là một tình yêu đẹp và có thể mang lại những điều may mắn, hạnh phúc và tốt đẹp cho tất cả mọi người.”

Giáo sư Burbage dạy môn Muggle học bắt đầu lâm vào những tưởng tượng về một tương lại tươi sáng hơn khi vị giáo sư Độc dược âm trầm, lạnh lùng, khô cằn có thể bởi tình yêu mà dịu dàng mỉm cười và không còn đứa học sinh nào phải khóc lóc sợ hãi trong giờ học của hắn.

“Nếu thầy thấy rằng việc mới sáng sớm thức dậy đã phải nhìn cái bản mặt ngu si như bị uống nhầm tình dược ấy tới mức phát bệnh, ba bữa cơm bị nhìn chằm chằm tới mức đau dạ dày, đến lớp dạy thì trung bình mỗi lần nổ chục cái vạc kiểu theo dây chuyền sản xuất, đêm đến còn không được yên thân với những tiếng đập cửa như khủng bố…thì thầy sẽ thấy những điều-may-mắn-và-hạnh-phúc mà tôi có được mùi vị nó đáng kinh tởm tới mức nào.”

Severus thật sự cảm thấy gân xanh trên trán giật liên hồi, hắn cần phải ra khỏi đây ngay trước khi đống sát khí đang bốc lên ngùn ngụt phía sau lưng hắn đủ để cho cả cái trường này ra tro. Liếc nhìn đồng hồ, hai tiếng, Severus đứng bật dậy, nhanh tới nỗi cái ghế của hắn suýt chút nữa bị xô đổ. Cả ban giáo viên đang say sưa nói tiếp, nói thêm, nói dài, nói mãi, nói không ngừng nghỉ, bỗng thấy giáo sư Độc dược đứng dậy thì giật mình ngưng bặt. Phải chăng là đến giới hạn chịu đựng rồi? Và bóng người đang tỏa ra áp khí như cuồng phong bão táp kia sẽ điên cuồng mà phóng ra cả tá bùa chú làm nổ tung cả Hogwarts?

Hít một hơi thật sâu, Severus cố gắng dùng chất giọng thấp trầm mềm mượt của mình để nói ra một câu lưu loát giữa kẽ răng đang nghiến chặt vì kiềm chế:

“Có lẽ buổi họp giao ban hôm nay đã tới lúc kết thúc rồi, tôi còn có một vài món độc dược cần nghiên cứu, xin phép đi trước.”

Và hắn nhanh chóng thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ đang có xu hướng khiến hắn phát điên mà gây ra vài vụ thảm sát, có lẽ đủ xứng đáng để “lưu danh thiên cổ” này. Nhưng những chuyện sắp diễn ra sau những bước chân giận dữ của Severus trở về căn hầm yêu quý của mình sẽ chứng minh rằng vận rủi của hắn trong ngày hôm nay còn lâu mới hết. Có lẽ là không bao giờ hết được, khi mà hắn đã bị dính với thằng nhãi con họ Potter luôn luôn và luôn luôn là trung tâm của mọi rắc rối đen đủi.

8 bình luận về “[HP-CTPVNCTVX] Kỳ 11: Một cây làm chẳng nên non, trăm cây chập lại nên hòn núi to – Phần 1

Bình luận về bài viết này