Khuê Vân thư phòng

[Đoản văn] Đóa hồng lúc nửa đêm

Nha ~

Hôm nay là 14/2 nha, là Va – linh – ting và Vỡ – liểng -xiểng nha *cười tủm* 

Hồi trc Tết ta đã hứa là sẽ “lì xì” cho mọi ng một cái đoản văn h-o-t thật là h-o-t, cơ mà đến Tết ta lại bận tối mắt tối mũi. Lớn rồi, dọn dẹp k nói chứ h còn phải ngồi tiếp khách vs bố, có j còn giới thiệu mqh sau này ra trường etc…nữa, thành ra mấy ngày dời ta chẳng sàm sỡ đc com chan, nghĩ mà rầu. 

Thôi thì hnay nhân 14/2, cũng là đã có dự định từ trc, ta post một cái đoản văn nhẹ nhàng dịu dàng y như thời tiết mát mẻ có chút nắng dịu ngày hnay của “đầu cầu Hải Phòng trong ngày lễ Tình nhân” để tặng mọi người cho thêm phần cảm xúc 😡 

Còn cái h-o-t thật là h-o-t kia thì ta xin khất, sau Tết ta sẽ “lì xì” sau cho mọi ng vậy, ok nhé? 

Ta iêu mọi người mà ah ~ 

.

.

.

Đóa hồng lúc nửa đêm

Tác giả: Ba Ca

Editor : Ma điêng Xam *nhún chào*

.

.

.

 Nếu như hắn có đồng hồ chuyển hoán thời gian thì nhất định sẽ quay trở lại đêm qua, đem bản thân ném lên giường và không do dự dùng một cái Stupefy.

Hiển nhiên, đó chỉ là một mong ước xa vời không thể thực hiện. Bởi vậy lúc này Severus Snape đang ngồi ở bàn ăn giáo viên trong đại sảnh Hogwarts, một bên liên tục tưởng niệm cái ý tưởng kia, một bên cố gắng chống chọi để giữ cho bản thân tỉnh táo và dùng ánh mắt có chút mơ màng nhìn chằm chằm vào tách cà phê đen trước mặt như thể đột nhiên có hứng thú muốn nghiên cứu lớp bọt trắng phía trên mặt.

Được rồi, hắn thực sự là không nên dung túng bản thân đọc hết cuốn tiểu thuyết kia. Severus vừa nhìn chằm chằm tách cà phê vừa nghĩ. Thế nhưng những lời văn với các tình tiết đầy hồi hộp mà lại mang tính thách đố làm hắn muốn ngừng mà không được, mỗi lần tự nói rằng đọc xong chương này sẽ đi ngủ thì kết quả lại nhịn không được lật sang chương kế tiếp. Sự dung túng này mang tới hậu quả là sáu giờ sáng mà hắn còn nằm ở trên giường, cảm giác giống như vừa mới nhắm mắt lại đã bị cái đồng hồ báo thức túm tóc giật giật mà kêu inh ỏi.

Chết tiệt, hắn đã nhiều năm rồi không có “hưởng thụ” cách đánh thức buổi sáng này rồi.

Tủ ma dược không còn thuốc Tăng lực làm hắn càng thêm hối hận, tự mắng bản thân đáng lẽ tối qua mười giờ phải đi ngủ.

“Severus !”

“Ân?”

Severus hình như nghe loáng thoáng có người gọi tên hắn, theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu về phía âm thanh phát ra. Là Harry Potter, đang ngồi bên trái hắn, nhìn vẻ mặt có thể thấy không phải là gọi câu đầu tiên. Mấy giáo sư khác trên bàn ăn cũng đang thắc mắc nhìn hắn.

Harry mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

“Có thể đưa hộ ta lọ muối không?”

Severus mơ hồ nhìn Harry, gần mười giây sau mới có thể phản ứng.

“Nga..”

Hắn đem lọ muối đưa tới bên cạnh.

“Cảm tạ.”

Harry nhận lấy lọ muối, ánh mắt vẫn ở trên gương mặt Severus tỉ mỉ quan sát.

“Tối qua ngươi không ngủ được?”

“Có lẽ vậy.”

Severus rốt cuộc cũng dừng việc nghiên cứu tách cà phê mà bưng lên uống một ngụm.

“Ngươi có vành mắt đen rồi kìa.”

Harry đưa người tới gần Severus, vẫn nói rất nhẹ nhàng. Severus khẽ lầm bầm cái gì đó.

“Bởi vì công việc?”

Harry hiển nhiên không có ý định buôn tha vấn đề này. Severus do dự một chút, hắn có thể nói dối, hắn biết cách làm sao để lời nói dối khi nghe có vẻ chân thực nhất, thế nhưng —— hắn liếc nhìn về phía Harry, biểu tình của đối phương làm hắn buông tha lựa chọn này.

“Minerva cho ta mượn một cuốn tiểu thuyết…”

“Nga…”

Harry gần như ngay lập tức hiểu ra, hắn nở nụ cười.

“Dù là loại tiểu thuyết gì, ngươi khi xem xong nhất định phải cho ta mượn đọc.”

“Vì sao?”

Severus cảm thấy khó hiểu nhìn hắn.

“Ngoài sách về ma pháp với ma dược, một cuốn tiểu thuyết có thể chiếm được thời gian dài của người như vậy, tác giả chắc chắn là một thiên tài.”

Ở một mức đó nào đó, Severus nhưng thật ra đồng ý với Harry về cái đánh giá rằng tác giả này là một thiên tài. Hắn còn muốn nói gì nữa nhưng phía dưới bàn ăn đã truyền đến một trận tiếng vang. Trước mặt một nữ sinh, xuất hiện giữa những chén đĩa cùng đồ ăn là một bó hoa hồng rất lớn.

Severus hơi nhíu mày, hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày gì.

Valentine.

Severus trong lòng yên lặng thở dài, nghĩ tưởng tới tình cảnh của một ngày sắp tới mà đau đầu. Hắn cũng không phải là phản đối hay chán ghét lễ tình nhân, đối với các ngày lễ, Severus không có cái nào đặc biệt yêu thích. Nhưng làm giáo sư dạy một lũ học sinh đang thời kì dậy thì thì những di chứng do các ngày lễ mang tới cũng đủ làm hắn nổi lên phản cảm. Severus đã dự đoán ngày hôm nay nhất định sẽ rất nhiều chuyện lộn xộn, hắn đừng nghĩ có thể nhàn hạ vượt qua.

“Rất lãng mạn có phải không?”

Harry ở bên cạnh dùng chất giọng ôn nhu hỏi, tựa hồ muốn trưng cầu ý kiến của Severus. Hắn không biết trả lời thế nào. Hắn chưa từng có kinh nghiệm tặng hoa cho ai, cũng chưa từng có ai tặng quà hắn. Đối với cái này “lãng mạn” hắn hiển nhiên không có khả năng đánh giá. Chăm chú suy nghĩ một hồi rồi hắn hơi lắc đầu:

“Nói thật, ta còn không có tỉnh ngủ…”

Sau đó thì cảm thấy kinh ngạc khi Harry nở nụ cười.

“Nga, Severus, ngươi quả thực, quả thực rất khả…”

Nửa câu sau bị Harry ngậm miệng không nói nhưng vẻ tươi cười trên mặt cũng đủ để Severus thấy được tám cái răng của hắn.

Tại ngày lễ, có vẻ như các giáo sư cũng phá lệ khoan dung hơn, vẫn chưa có ý định xử lý sự cố ồn ào trong bữa sáng. Severus nghĩ tưởng chương trình học của môn Độc dược ngày hôm nay sẽ là điều chế thuốc An thần để cho lũ học sinh đầu bị quán đầy hormone có thể khôi phục lý trí.

Một buổi sáng cứ như vậy vội vã mà qua.

Buổi chiều, tại phòng nghỉ của giáo viên, Severus vừa nâng lên tách trà thì thấy Harry gần như một cơn gió mà tiến vào, mệ mỏi ngồi ở bên cạnh hắn.

“Ta thật bội phục sức tưởng tượng của bọn nhỏ đó.”

Harry thở dài một hơi, đem cả người dựa vào sopha rồi quay đầu nhìn Severus.

“Buổi sáng thế nào?”

Severus nhíu mày.

“Cũng tốt.”

Hắn có thể nhìn thấy Harry hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn rất nhiều, và mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Severus thấy rằng Harry rất hợp với màu đen. Quần áo muggle màu đen không làm cho hắn âm trầm u ám mà ngược lại càng thêm đẹp trai, hơn nữa tôn lên màu mắt của hắn làm người khác không thể rời tầm nhìn.

Đây là năm thứ năm kể từ khi Harry trở thành giáo sư của Hogwarts.

Severus không thể nhớ được bọn họ bắt đầu từ lúc nào trở thành bằng hữu. Tại năm đầu tiên Harry trở thành giáo sư bọn họ hoàn toàn bình thường mà tranh cãi qua lại gay gắt. Mà sau đó khi hắn không chú ý, bọn họ đã có thể hòa bình ngồi chung trong một phòng, thậm chí nói chuyện vài câu. Severus không thể nói rốt cuộc là ai giữa hai người họ cố gắng làm ra kết quả như vậy.

Hắn chợt chú ý tới một cánh hoa màu hồng nhạt mắc trên tóc của Harry

“Ngươi có cánh hoa trên tóc.”

Severus bưng chén trà, nhìn Harry cúi đầu cào qua bới lại tới rối loạn.

“Bọn họ phát minh một cái bùa chú, dùng hoa hồng để tấn công, thật không hiểu lũ nhỏ đó nghĩ cái gì nữa.”

Harry một bên cào cào tóc một bên nhìn hắn.

“Được chưa?”

Severus hơi do dự rồi hướng người về phía trước, cầm lấy cánh hoa nhưng nó y nguyên bất khuất bám tại trên đó.

“Bọn chúng nhất định là dùng bùa chú bám dính.”

Severus rút ra đũa phép, nhẹ giọng niệm chú để cánh hoa thuận theo rơi xuống trong tay hắn.

“Ngươi thật sự nên nhìn tới đứa nhỏ bị chỗ hoa này dám dính.”

Nghĩ lại, Harry không nhịn được nở nụ cười, nhìn cánh hoa trên tay Severus từ một cánh biến thành hai cánh, rồi bốn cánh, tám cánh…cuối cùng là biến thành một bông hoa hồng đậm sắc rất đẹp.

“Ta càng không muốn vì trò đùa dai của lũ nhóc đó mà đi dọn dẹp hậu quả.”

Severus vừa nói vừa đem bông hoa cắm vào lọ hoa trong phòng. Harry liếc nhìn đóa hoa, có chút không tự nhiên mà hỏi:

“Ngươi có rảnh không? Tối nay không có kế hoạch gì chứ?”

“Còn chưa xác định, có việc gì sao?”

“Ta ở một quyển Ma pháp căn bản phát hiện một cái chú ngữ, ta nghĩ tối nay sẽ không có ai dùng phòng quyết đấu, sở dĩ ta nghĩ….”

Harry ấp úng nói xong, biểu tình không hiểu vì sao lại có chút bối rối.

“Sở dĩ ngươi tưởng trên người đồng sự của ngươi thử một lần?”

Severus hoàn thành nốt câu nói.

“Nga, được rồi Severus, đừng nói như thể ta khi dễ ngươi như vậy. Hầu hết mỗi lần đều là ngươi dọa ta sợ…”

Ngay cả Severus cũng bị hình ảnh liên tưởng của hắn làm cho khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười.

“Ta chỉ là….”

“Kinh nghiệm so với ngươi phong phú hơn thôi.”

“Kinh nghiệm so với ngươi phong phú hơn thôi.”

Hai người đồng thanh nói xong một câu đó.

“Ngươi dựa vào cái gì để đề nghị ta tiêu phí cả một buổi tối của mình để tốn công tốn sức nghiên cứu mấy cái chú ngữ đó trong phòng quyết đấu?”

Severus khô cằn mở miệng. Harry hơi ngây người một chút, không xác định mà nhìn Seveurus, trong ánh mắt ẩn hiện sự mong muốn cùng vui sướng:

“Vậy ngươi có muốn dùng bữa cùng với ta chăng?”

“Xét thấy mỗi lần tìm ra một chú ngữ mới, ngươi luôn tìm tới ta để thí nghiệm, khó tránh khỏi liên tưởng đến đấy là một loại trả thù?”

“Ví dụ như?”

Harry khiêu chiến mà nâng cằm hỏi.

“Ví dụ như sáng hôm nay ta trừ Gryffindor 50 điểm.’

“50 điểm? Vì sao?”

Buổi sáng, tiết ma dược, một nam sinh năm bảy mặt đỏ bừng, lắp bắp hướng về phía giáo sư độc dược nói ta thích ngươi, làm cho cả Severus cũng cảm thấy có chút thương hại. Đứa học sinh xấu số này chắc chắn là thua trong một vụ cá cược nào đó nên mới phải làm cái trò đùa dai ngu ngốc này. Liếc nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của đứa học sinh, Severus bỗng cảm thấy có chút đồng tâm, liền giảm từ 100 điểm xuống 50 điểm và phạt cấm túc với Flitch.

Harry nghe xong thì ảo não “Nga…” một tiếng.

“Nghĩa là, tối hôm nay hắn sẽ tới văn phòng ngươi cấm đoán?”

Trong giọng nói của Harry lộ ra chút thất vọng làm Severus không khỏi kì quái.

“Không, hắn bị cấm túc với Flitch.”

Phạt cấm túc, so với lũ học sinh thì Severus cũng chẳng thích thú gì loại trừng phạt này, thật chẳng khác gì cả ngày đều phải đụng mặt với lũ đầu đất ấy. Hắn thật nguyện ý được ở trong phòng hưởng thụ thời gian riêng tư hơn.

“Như vậy chúng ta sẽ tới phòng quyết đấu?”

Severus nhẹ nhàng gật đầu.

“Thật tốt quá !”

Harry hưng phấn nắm lấy tay Severus mà lắc nhẹ.

“Buổi tối gặp lại !”

“Buổi tối gặp !”

Severus có thể cảm nhận được sự ấm áp và hữu lực của bàn tay Harry, nhưng cố gắng che dấu tiếng tim đập điên cuồng, bình thản đáp lại. Và cũng bởi hắn quá chú ý tới sự bất thường của trái tim mình mà không nhận thấy rằng bông hồng kia đã biến mất.

Đã qua giờ giới nghiêm, rất ít học sinh vào thời điểm này còn dám gõ cửa văn phòng Severus. Hắn ngồi tại bàn làm việc đợi một lúc, cho tới khi trên cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ lần thứ hai mới chậm rãi bước tới.

“Chào buổi tối !”

Harry đứng ở cửa, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt, Severus mở cửa lớn một chút, ý bảo đối phương tiến vào.

“Chào buổi tối !”

Harry liếc nhìn những tấm da dê trên bàn:

“Còn đang làm việc? Ta là quấy nhiễu ngươi?”

Severus lắc đầu:

“Đã muốn đi nghỉ !”

“Ta tới mượn sách !”

Severus lấy từ giá sách ra một cuốn tiểu thuyết đưa cho Harry. Người thanh niên cầm sách, tựa hồ cũng chưa có ý định ly khai. Ánh lửa trong lò sưởi chiếu lên người Harry với những mảng sáng tối chập chờn, không hiểu sao lại mang chút ấm áp.

“Muốn uống một chén không?”

Severus đề nghị.

“Thật tuyệt !”

Harry hiển nhiên thở dài một hơi, mỉm cười gật đầu.

Hai người ngồi ở đầu tay vịn của hai bên sopha đối diện. Harry đã thay đồ sau buổi luyện tập ở phòng quyết đấu, hiện mặc một bộ đồ muggle màu xám tro, hai người tùy ý trò chuyện. Severus có thể cảm nhận được ở đối phương sự khẩn trương. Hắn không hiểu cái gì làm cho Harry không được tự nhiên như vậy. Người thanh niên có đôi mắt xanh không phải lần đầu tiên tới đây. Severus liếc mắt nhìn quanh gian phòng, không hề phát hiện ra điều gì khác lạ.

“Tối nay, cảm ơn ngươi !”

Harry mềm nhẹ nói.

“Thật sự rất khoái trá !”

“Như vậy, ngủ ngon !”

“Ngủ ngon !”

Người thanh niên có chút hành động kì lạ làm Severus cảm thấy hiếu kỳ, hắn vẫn nhìn theo Harry qua hành lang thật dài, cho tới khi thân ảnh kia biến mất sau khúc quanh thì mới đóng cửa. Nghĩ lại, cả hai người họ đều có chút kì quái, Severus tự giễu.
Hắn gọi gia tinh tới dọn đi hai cái cốc còn bản thân ngồi lại xuống bàn để phê chữa bài tập. Công việc không còn nhiều lắm, khoảng chục bài nữa thôi —— rồi hắn bỗng thấy một đóa hoa hồng an tĩnh nằm trên bàn làm việc của hắn, tựa như ngay từ đầu, từ rất sớm trước đây nó đã được đặt ở đó.

Severus nhìn đóa hoa, tựa như muốn xác định xem nó có thực sự tồn tại hay không.

Hắn dám thề với Merlin, chỉ 15 phút trước, đóa hồng này chưa từng xuất hiện ở đây, trong phòng hắn cũng không có bất kỳ một bông hoa nào.

Severus ôn nhu mà cầm lấy đóa hoa. Hắn không thể tỏ ra không biết nó là do ai đưa tới. Hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Hai người họ, cả hai đều càng ngày càng kỳ quái, và kỳ quái nhất là hắn lại không ghét điều này.

“Thật lãng mạn có phải không?”

Severus nhớ tới sáng nay Harry hỏi hắn, và một nụ cười từ nội tâm xuất hiện trên môi hắn.

“Đúng vậy !”

End. 

.

.

.

PS: Ta muốn để màu hồng cơ, cho nó tông xuyệt tông ngày lễ Tình nhân hnay, cơ mà màu hồng sợ khó nhìn, thôi thì để màu tím hồng vậy, càng mộng mơ lãng mạn, nha ~

23 thoughts on “[Đoản văn] Đóa hồng lúc nửa đêm

      1. Đâu đâu đâu, ta thề sẽ đọc mà, tại mai ta đi rồi, nên hôm nay chuẩn bị rất bận, còn phải làm hồ sơ mà. tối nay ta đọc rồi comt cho, được chưa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s