Harry Potter

[HP đồng nhân/HPSS] Phương pháp sử dụng Ma kính

Author: ? [nguồn vnsharing cũng không ghi tác giả nên tớ cũng chịu]

Pairing: Harry Potter x Severus Snape [tiểu Har công]

Category: phúc hắc, vô sỉ công x biệt nữu [đáng yêu] thụ, có cross-dressing, HE

Edit: Xam

Cái đoản văn này là món quà Tết [muộn thật muộn] tặng cho nàng Macngantuyet, đầu tiên là để cảm ơn nàng vì đã thích Thầy Severus Snape, thứ hai là cảm ơn nàng đã thích Snarry, thứ ba là cảm ơn nàng đã viết và dịch rất nhiều fanfic Snarry ♥
Mong nàng không chê món quà nhỏ này của ta *hun gió*

Phương pháp sử dụng Ma kính 

Giáo sư Độc dược gần đây có điểm phiền não. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn.

“Snape! Giáo sư Snape!”

“Cái gì?”

Giáo sư Lupin chỉ chỉ xuống dưới.

“Cái vạc..”

“Nga.”

Một câu còn chưa nói, đũa phép đã được huy động để đổi một cái vạc khác, Severus lại một lần nữa đem những dược liệu giống trước ném vào.
Lão đồng học chỉ có thể ngồi ở một bên líu lưỡi.
Sau khi chiến thắng Voldemort, Lupin một lần nữa trở lại đảm nhiệm môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Severus cũng vẫn làm giáo sư môn Độc dược. Chỉ có một thay đổi đó là hắn băn khoăn không biết nên xưng hô là giáo sư Snape hay giáo sư Potter. Điều này làm cho Snape có vẻ cực kì tức giận.

“Các ngươi cãi nhau sao?”

“Cái nhau? Với ai?”

Cái loại tâm bình khí hòa này quả đúng như James nói, thật không dám nghĩ muốn có.

“Còn có thể là ai ngoài nhà ngươi Har..”

“Không có.”

Ngay lập tức phủ định không khác gì khẳng định. Trước đây, mỗi khi hai người họ cãi nhau mình còn đi khuyên nhủ này nọ, sau lại phát hiện ra chính là hoàn toàn dư thừa. Nếu sau khi cãi nhau, một hôm nào đó Snape xin phép nghỉ liền cho thấy được hắn với Harry đã giảng hòa xong rồi. Nhưng bởi trước mắt là điều chế ma dược cho mình uống, Lupin vẫn là không nhịn được nói.

“Nếu không có gì lớn lắm thì nên hòa giải đi. Nếu ta uống xong ma dược ngươi chế lại biến thành người sói hoàn toàn thì thảm rồi.”

“Ý ngươi là sao? Không cãi nhau vì cái gì phải hòa giải?”

Tức giận rồi. Lupin ở trong lòng thở dài.

“Hiểu trưởng McGonagall tìm ta có việc, ta đi trước.”

Kỳ thật không phải Severus mẫn cảm, hoặc cũng là có một chút, nhưng Harry gần đây quả thực kì quái. Bằng chứng là hắn đã một tháng không có chạm vào giáo sư. Ngay cả một chút lời nói hay đụng chạm cũng không có, cư nhiên một tháng không có động tĩnh gì.
Không muốn?
Tự mình giải quyết?
Ngoại tình?

Mấy cái phương án đều làm người ta đau đầu, nhất là cái cuối cùng.
Càng khả nghi hơn là cứ năm giờ chiều, ngày nào cũng vậy, không hơn không kém, hắn nhất định sẽ ra khỏi nhà.
Nên..sẽ không phải là phương án cuối cùng kia đi?

Giáo sư buồn bực đem mấy cái ma dược bị chế hỏng kia ném qua một bên. Không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết được.
Về nhà, mọi thứ vẫn như thường ngày tái diễn, Harry tan tầm đang ngồi trên ghế đọc báo. Rất nhanh, đến năm giờ.

“Ta ra ngoài một chuyến.”

“Nga.”

Giáo sư cố gắng làm câu trả lời của mình không có chút nào bận tâm. Nhìn Harry đi ra cửa liền lập tức đi mang theo áo choàng tàng tình – áo choàng tàng hình của Harry, nhưng giờ đã kết hôn nên thành của chung, đuổi đi theo.

Một quán bar, Harry rất nhanh chạy lên lầu ba. Hiển nhiên, hắn đã hỏi chủ quán bar có giữ lại phòng mà hắn chuyên dùng. Severus nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng sau đó tưởng tượng tới việc ngoại tình thì làm gì ở bên trong phòng, liền dừng bước không tiến vào.
Không nghĩ nhìn thấy Harry cùng với người khác thân thiết, coi như mình thực sự bị vất bỏ cũng không muốn thua một cách khó coi như thế. Lẳng lặng đứng ngây ngốc ở ngoài cửa, nhưng một lúc sau, kì lạ là trong phòng không có một chút âm thanh.
Nếu bên trong không có người khác, vậy Harry một mình làm gì?
Trí tò mò bị kích thích, giáo sư đẩy mạnh cửa đi vào, trốn ở một góc. Harry giật mình, hắn bước ra ngoài nhìn xung quanh một chút, không biết người đang mặc áo choàng tàng hình đã bị cảnh tượng trước mặt làm kinh ngạc không thôi

Erised ma kính?

Harry đóng kín cửa, một lần nữa ngồi vào trước gương, mắt nhìn không chuyển.

Đêm đó, Severus một đêm không ngủ. Phiền não cũ được giải quyết, vấn đề mới liền nối gót tới sau.
Harry là nhìn cái gì? Hắn vì sao không nói với mình?

—–

“Giáo sư Snape.”

Giáo sư Lupin đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy ở góc phòng hơn mười cái vạc, lại xoay người đóng cửa rời đi, lẩm bẩm: “Trăng tròn tháng này có nên đi Rừng Cấm ở một đêm không?”

Hoàn toàn không chú ý rằng vừa có người tới, giáo sư vẫn còn đang tự hỏi, đồng thời quăng vào góc tường thêm một tân binh vạc thuốc hỏng nữa.
Phải biết rằng muốn biết một người đang nghĩ gì, ngoại trừ Harry với Chúa tể Hắc ám thì phương pháp thông dụng là Chiết tâm trí thuật. Hơn nữa Harry làm Thần Sáng đã năm năm, cơ hồ khả năng là không có. Nhưng cứ thử xem sao.

“Ngày mai đi Bách Lâm?”

“Ân, hắc rừng rậm bên kia có chút vấn đề.”

“Khi nào thì trở về?”

Ngoài miệng hỏi, trong lòng không yên tự nhắc đi nhắc lại, đừng để đối phương nghi ngờ, đừng để đối phương nghi ngờ…

“Ngày kia, cũng có thể là một tuần.”

“Ân, công tác cố lên.”

Không phải chú ý an toàn, không phải trên đường nhớ cẩn thận mà là công tác cố lên, Harry chần chừ một chút rồi cười cười: “Tốt”

Nếu Harry làm việc mệt chết, nói không chừng thừa dịp hắn ngủ có thể xuống tay. Nhưng ý tưởng này thật đúng là ảo tưởng bởi Harry thần thanh khí sảng: “Ta đã trở về.” Nghe nói sau khi nhiệm vụ kết thúc, bên Đức chiếu cố tốt lắm nên bọ họ nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi. Mỗi ngày ăn uống vui chơi như vậy, phỏng chừng có công tác thêm mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì.

“Hừ.”

Giáo sư phất áo choàng, đến trường, để lại Harry một mình trong phòng ngẩn mặt không hiểu gì.
Cách một ngày, Severus mới trở về. Harry nghĩ hắn đã nguôi giận, chứ đâu biết là do trong lòng hắn đã có một biện pháp khác. Chờ ban đêm Harry ngủ say, giáo sư thức dậy. Hắn sớm nên nghĩ đến, chính mình là người thân cận nhất của Harry, đối phương chắc chắn không phòng bị, chỉ cần dùng không tiếng động nguyền rủa..

“Ách..”

Bị ôm vào trong ngực, nguyền rủa cái gì đều không dùng được a. Dạo này về đêm lãnh đạm ngủ, hắn đã quên Harry có thói quen ôm hắn ngủ.

“…Ta còn có cơ hội khác.”

——-

Chấm dứt chương trình học buổi sáng, lúc đi qua hành làng đột nhiên nghe được mấy nữ sinh năm bảy nói về bạn trai.

“Hắn luôn như thế, làm xong liền ngủ luôn, hoàn toàn chẳng nói câu nào.”

“Nam nhân đều là như vậy, một chút cũng không để ý cảm nhận của chúng ta.”

Sau khi “làm” sao? Nói không chừng có khả năng. Không được! Liên hệ với thực tế, hy vọng vừa dấy lên liền bị vùi dập. “Làm” xong chính mình mệt đến chết, sớm đã ngủ như bất tỉnh, hắn đối với ta Chiết tâm trí thuật còn không sai biệt lắm.

Vì muốn bù đắp tinh thần một chút, giáo sư bắt đầu sửa sang lại cái giá để Độc Dược.

“Phúc Lạc dược, bên trái thứ hai.”

“Mê tình dược, trung gian thứ tư.”

“….Phun thực tề.”

Trời ạ, như thế mà lại quên mất.
Sau khi đem ma dược sửa sang hảo, sự tình hiếm thấy trên thế gian đã xảy ra. Ở chung hai năm, tuy rằng giáo sư ngẫu nhiên cũng sẽ đi mua thức ăn, khi rảnh rỗi cũng sẽ nấu, nhưng hai sự kiện đồng thời phát sinh vẫn là lần đầu.

“Thật hiếm thấy.”

“Cái gì cũng đều có mở đầu.”

“Sev?”

“Cái gì?”

Harry nhíu mày nhăn mặt: “Cảm giác giống như là kẻ khác giả trang thành Giáo sư ngồi trước mặt ta.”

Sau khi thanh niên bị giáo sư cho một cái đập vào sau đầu, hai người rốt cuộc có thể im lặng ăn cơm.
Nhìn hắn từng chút từng chút đem đồ ăn có phun thực tề đưa vào miệng, giáo sư vẫn là khẩn trương, trái tim gần như theo trong miệng nhảy ra. Nhưng là cơm đã ăn xong rồi, đối phương lại vẫn như trước không có phản ứng gì.
Dược cho thiếu sao?
Sau khi ăn xong, giáo sư tay cầm <Cận đại Độc dược học khái niệm> mà buồn bực không thôi. Dùng khóe mắt liếc Harry một cái, phỏng chừng đang ngiên cứu Nghệ thuật Hắc ám.

“Ngươi cảm thấy chocolate thế nào?”

“Phi thường thích, đặc biệt là cái mà lễ tình nhân năm nay ngươi tặng ta.”

Không có mấy câu tình cảm sến rện buồn nôn trong miệng nói ra, giáo sư dựa vào đó mà biết rằng Phun thực tề đã có tác dụng. Đề phòng…vẫn là hỏi trước hai vấn đề không có liên quan.

“Lúc ngươi đi học có từng nhìn lén nữ sinh tắm rửa?”

“Năm bốn có.”

A, trong lòng tổn thương. Nhưng là dược thực sự phát huy tác dụng.

“Sau đó có không?”

“Sau đó là nhìn lén Sev tắm rửa.”

Tức, tức. Đừng để ý, đừng để ý.

“Nhìn vào ma kính Erised ngươi xem cái gì?”

“Nữ phục trang.”

“Nữ phục gì?”

Harry khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa hồ rất đắc ý.

“Áo cưới, trang phục y tá, người hầu..”

“…Dùng làm gì?” Hắn là biến thái sao?

“Xem Sev mặc.”

“Ngươi vì sao không chính mình mặc.” Bật thốt lên mà mắng to.

“Ta thích nhìn Sev mặc.”

Cảm thấy đối với hắn lúc này mà tức giận, chính mình thực đáng thương, giáo sư liền lạnh lùng nói: “Đi tìm chết”

“Không cần.”

“….”

“Sev còn chưa sinh con cho ta mà.”

“…”

———–

Không thể ở nhà nữa, ta muốn về trường. Nhưng vì cái gì ta lại ở chỗ này?
Nhất, ta mua lễ vật – không có khả năng, ta không có bạn nữ giới.
Hai, ta mua cho mình – càng không có khả năng, ta không phải biến thái thích nữ phục.
Ba, ta là tinh thần hỗn loạn – nhất định là như vậy.

Xúc tiến tình cảm vợ chồng, phong phú cuộc sống, làm cho mỗi ngày tràn ngập cách điệu, mấy cái tạp chí viết là vô nghĩa a. Còn có, là ai đem cái loại tạp chí này để ở bàn làm việc của ta? Xem kết quả, giáo sư là đang đứng ở trong một cửa hàng bán tình thú trang phục.
Thật nhiều loại a!
Không đúng! Giờ không phải lúc cảm thán cái vấn đề này, đến chỗ này chính là sai lầm, ta nhất định là sinh bệnh, ta muốn đi bệnh viện.

“Snape?”

Thật muốn chết, vì cái gì lại gặp phải cái oan gia Sirius Black

“Ngươi nhận sai người.”

“Nhìn thấy cha đỡ đầu tối thiểu cũng phải lên tiếng chào chứ.”

“Chết tiệt. Cút xa xa cho ta.”

Dù có gắn bó thân thiết keo sơn với Harry thì thái độ đối với Sirius vẫn không hề thay đổi.
Châm chọc không có hiệu quả, đối phương hỏi

“Ngươi tới mua đồ?”

“Tặng bạn.”

Sirius nhướn mày. Cùng với Snape có thể gọi là bạn, chẳng lẽ là Malfoy?

Không có ý định hỏi thêm liền chuyển đề tài.

“Có để ý cái nào không?”

“Không liên quan đến ngươi.”

“Hừ, nhất định là lão thổ cùng với trang phục bà bầu.” giống như không cãi nhau sẽ khó chịu, đặc biệt còn bổ sung :”…của ngươi phẩm vị.”

“Của ta phẩm vị? Đương nhiên là đương thời tối lưu hành.”

Sau một hồi tranh cãi, xem xem giáo sư của chúng ta mua cái gì.
Một bộ áo cưới mùa hè, còn có khăn voan trùm đầu. Rất khác biệt đồng thời không mất đi vẻ đoan trang xinh đẹp của áo cưới truyền thống. Tầng ngoài là ren, bên trong là chất liệu mềm mại thông thoáng. Cả bộ đồ màu trắng, tượng trưng thuần khiết. Trước ngực có con bướm là điểm sáng tạo độc đáo của bộ trang phục này.
Một bộ trang phục y tá. Không giống truyền thống là màu trắng mà là màu hồng nhạt, vẻ ngoài càng mang thêm nét ôn nhu.
Một bộ nữ phục vụ kiểu Gothic. Nhất đoản tái đoản trụ cột thượng, gia tăng gấp đôi lôi ti. Đồng thời phối hợp với thấp hung thiết kế, buộc chặt phần eo thể hiện được đường cong cơ thể. Toàn bộ là màu đen toát ra cảm giác cấm dục, kết hợp với quần tất mang đến hấp dẫn trí mạng.

“….Cuối cùng là cái gì?”

“Hấp dẫn trí mạng.”

Tuy rằng cãi nhau một hồi mới mua bộ đồ này nhưng hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến:

“Thanh niên bây giờ…thật thẳng thắn a.”

Mang theo một túi quần áo, giáo sư tâm tình phức tạp đi về nhà.

“Ngài có thể giải thích một vài vấn đề không, giáo sư?”

Vừa mới vào nhà, Harry ngay lập tức hỏi làm giáo sư chột dạ, đánh rơi cái túi trên tay. Hắn biết, Harry đối với mình xưng hô mỗi cái đều có ý nghĩa riêng, mà “giáo sư” tức là hắn đang tức giận.

“Cái gì?”

“Ngài có thể cảm thấy được làm một gã Thần Sáng mà thức ăn bị bỏ thêm cái gì cũng không thì có thể sống tới hiện tại sao?”

Không xong, chuyện nữ phục trang đối với giáo sư là đả kích quá lớn, đã hoàn toàn quên mất phải xử lý cái bàn thức ăn toàn phun thực tề kia.

“Ngươi muốn biết cái gì…” thanh niên kích động đứng lên, so với tức giận thì khổ sở vẫn chiếm cứ nhiều biểu hiện tình cảm hơn, “vẫn nói, ngươi cảm thấy ta có chuyện gì lừa dối ngươi.”

Chuyện nữ phục trang ….nhưng là không thể nói.

“Ngươi không tin ta?”

…Giống như tình tiết trong phim truyền hình Muggle. Không trả lời, giáo sư đi vào thư phòng, khóa cửa lại.
Thở dài…lòng hiếu kì của mình cư nhiên mang tới hậu quả như thế này. Tuy ban đầu là hoài nghi Harry có ở bên ngoài gặp người khác mới dẫn tới những việc sau đó, nhưng kết quả lại quá mức tưởng tượng. Nếu không phải cái loại kết quả này làm cho người ta giận muốn sôi gan thì cũng sẽ không quên đem đồ ăn xử lý. Hơn nữa, nếu hắn không phải ngày nào cũng ra ngoài, chính mình cũng sẽ không hoài nghi…
Mặc kệ như thế nào, đều là Harry không đúng. Ta bất quá chỉ dùng một ít Phun thực tề thôi, không tất yếu phải tự trách mình
….Ách, ít nhiều cũng có một chút…Một chút không tính là có
….Người lớn không thể so đo với trẻ con….chỉ là, chỉ là một câu thật có lỗi mà thôi.

Giáo sư lặng lẽ đẩy cửa ra.
Trời ạ! Hắn thực sự hối hận vì cái quyết định vừa rồi của mình.

“Xem.”

Harry giơ lên mấy bộ đồ mà giáo sư vừa mới mua, nhìn biểu tình quả thực cao hứng.

“Ách…”

Liều mạng tìm tòi trong trí nhớ tên những nữ nhân mình quen.

“Giáo sư McGonagall, đúng vậy, ta mua tặng cho giáo sư McGonagall.”

“Giáo sư McGonagall?” Biểu tình giống ăn kẹo đậu vị tất thối. “Ngươi xác định?”

“Đương nhiên..” ánh mắt lảng tránh, “xác định.”

Harry nhún nhún vai, buông quần áo liền giữ chặt lấy giáo sư cười nói.

“Ta muốn nhìn ngươi mặc.”

“Nói đùa cái gì? Ngươi điên rồi?”

Tuy rằng đúng là tính toán mặc cho đối phương xem, nhưng là từ miệng hắn nói ra, trong lòng ngược lại cật lực kháng cự.

“Ta làm sai cái gì?”

Bị kéo vào trong lồng ngực, mặt hai người gần như đặt sát vào nhau.

“Snape-giáo-sư..”

“Đã biết.” Cam chịu đẩy đối phương ra, giáo sư thật không chịu được cách xưng hô như vậy của Harry, “Nói đi”

“Hắc hắc, ngươi nghĩ trước mặc mấy bộ đồ kia, được không?”

Bất lực, giáo sư tức giận giật lấy quần áo, vào phòng ngủ. Harry ở bên ngoài chờ đợi, lại nghĩ đến có thể xem Sev mặc nữ phục, dù đợi lâu cũng là đáng giá.

“Phốc!”

Harry lập tức từ trên ghế ngã xuống. Giáo sư mặt đỏ bừng, một bên mắng chửi một bên kéo voan trùm đầu.

“Cười đi! Ngươi là đồ chết tiệt tiểu quỷ, chết tiệt súc sinh, họ Potter quả nhiên không có cái thứ gì tốt…”

Miệng bị hôn, nghĩ muốn đẩy ra, lại càng bị ôm chặt hơn.

“Cực kì xinh đẹp. Vừa rồi là ta không tốt, ta thực rất cao hứng.” ngừng không được ý cười hiện lên trên mặt, “Tân nương của ta thật sự quá đáng yêu, làm sao bây giờ.”

Được khích lệ, giáo sư có chút đắc ý, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện bình tĩnh.

“Rõ ràng là trực tiếp lên giường.”

Lời còn chưa dứt, giáo sư đã không nể mặt: “Còn sớm một trăm năm.” rồi xoay người trở về phòng.
Có lẽ là món khai vị rất kích thích, tiểu sư tử Gryffindor đã muốn đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, không ngừng thúc giục người trong phòng, thẳng tới khi giáo sư mặc đồ y tá bực bội đi ra mới chịu im tiếng.

“Merlin, ta thực hy vọng cả đời được làm bệnh nhân.”

“Theo tinh thần của ngươi, St.Mungo tùy thời có thể tới.”

Ngôn ngữ công kích không có hiệu quả, ngược lại giáo sư chính mình không chịu nổi ánh mặt cực nóng kia

“Ta đi cởi.”

“Chờ một chút.”

Chỉ thấy Harry huy động đũa phép, nhưng lại không có bất cứ biểu hiện gì, giáo sư hơi hoang mang, trở về phòng xong được một hồi liền xông ra.

“Ngươi, cái tên hạ lưu, bại hoại, làm cái trò gì chuyện tốt.”

“?” Người ngồi ở trên ghế hơi sửng sốt.

Lúc mặc tất chân mới phát hiện lông chân biến mất hết, tức giận tới mức trực tiếp ném tất, xông ra tìm tên bại hoại kia tính sổ.

“Thật đáng tiếc, ta còn đang chờ mong..”

“Chờ mong cái đầu ngươi.” Một quyền đánh tới.

“Bất quá, như vậy cũng thực đáng yêu.”

Đem giáo sư kéo vào trong lòng ngực, dùng sức cọ cọ, tay cũng bắt đầu trượt từ thắt lưng xuống dưới.

“Ai? Quần lót cũng không thay a?”

Nguyên bản người đang nổi nóng, giờ phút này cứng ngắc không nói được lời nào.

“Cởi đi.”

“….”

“Cởi đi.”

“Có thể mời ngươi đi chết không?”

“Chính là đồng ý nha.”

“Ngươi là tiếng Anh có vấn đề hay đầu óc…”

Trong lúc đang oán giận, quần lót đã muốn bị kéo xuống hơn nửa. Cuống quýt, giáo sư từ trên người Harry nhảy xuống, lại làm đối phương chớp cơ hội, kéo cái quần từ trên đùi cởi hẳn ra.
Mặt đỏ muốn bốc cháy, phản xạ tính kéo váy che, không đợi mở miệng mắng chửi thì thắt lưng đã bị kéo về phía sau, toàn bộ cơ thể nhào vào trong lòng Harry.
Bên gáy mẫn cảm bị mút hôn, từng trận ma sát làm cho thẹn thùng nam nhân hơi hơi run rẩy.

“Ân…”

Chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm đã khiến cơ thể khẩn trương đến hít thở hỗn loạn. Theo những ngón tay có vẻ thô ráp của Harry trượt trên người, cơ thể giáo sư dần dần nổi lên hứng thú.
Đột nhiên cằm bị bắt trụ, còn chưa kịp làm ra phản ứng môi đã bị Harry thật mạnh hôn lấy.

“Ách…ngô..”

Harry gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi của người yêu vì hít thở không thông, đang muốn giãy giụa chạy trốn, liều mạng mút vào.
Hơi hơi có điểm tê rần như dòng điện chạy khắp toàn thân, trong tai truyền tới vô tận tiếng nước dâm mỹ, đại não giống như bị quán hồ hồ, giáo sư cảm giác mình dần dần trôi vào mơ hồ, mất đi năng lực tự hỏi.
Có lẽ là do hạ thân trống trải, chỉ là hôn môi cũng đã rất nhanh có cảm giác, khí lực một chút, một chút bị lấy mất. Giáo sư nắm chặt bả vai Harry, so với lần đầu tiên làm khi đối diện với việc bị tiến vào, đắm chìm trong dục vọng như thuốc phiện này lại càng thấy sợ hãi hơn.

“Ngô….”

Đầu lưỡi, ngón tay của Harry ở trên người giáo sư nhẹ nhàng, chậm chạm di chuyển, phóng túng dục vọng làm giáo sư nhịn không được rên rỉ ra tiếng

“…Ha..a..”

Đôi môi sưng đỏ lại ướt át để thoát ra ngay cả chính bản thân cũng không dám tin, cái dâm đãng âm thanh kia. Nghe được, nam nhân đang tàn sát bừa bãi trên người dường như hối hận, hơi nhăn mày, khẽ cắn cắn giáo sư nhũ thủ.

“…Ách.”

Khí quan vốn nguyên bản không có chút “bất thường” nào giờ đây lại kiên quyết hưng phấn “ngẩng đầu” chờ đợi nam nhân ngắt lấy, trêu đùa.

“Cứ việc kêu cho ta nghe, dù sao cũng chỉ có ta nghe được loại âm thành này của ngươi.”

“….”

“Không cần nhẫn nại, cứ việc phóng túng bản thân..”

Đôi môi khô ráo của Harry khẽ cắn, liếm liếm điểm đỏ hồng đáng yêu nổi trên ngực người yêu, tiếp đó dùng đầu lưỡi cuốn lộng nó. Theo động tác khiêu khích càng ngày càng lớn, dục vọng trong cơ thể rốt cuộc không khống chế được, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt tăng cao.

“…Ân..ân.”

Tay Harry vuốt ve đầu nhũ bên kia của giáo sư, miệng rời về bên cổ khẽ cắn mút, làm chỗ đó lập tức nổi lên dấu hôn đỏ thẫm. Không bao lâu, trên cần cổ trắng nõn mê người kia đã trải đầy dấu vết của Harry để lại.
Giáo sư trên thân thể phủ một tầng mồ hôi mỏng manh, không gian nhỏ hẹp cùng hơi thở cực nóng của đối phương làm cảm giác trở lên oi bức dấp dính.
Vừa nghĩ tới này nam nhân mình yêu say đắm giờ phút này đang vuốt ve chính mình, thân thể lập tức dâng lên phản ứng rõ rệt, làm giáo sư vừa thẹn vừa giận.

“Nơi này đều đã ướt, xem ra ngươi thực thích ta đối với ngươi như vậy a..”

Nam nhân tà ác di chuyển tay xuống nắm trụ giáo sư tính khí. Ở nơi đỉnh không nhịn được chảy ra chút chất lỏng dâm đãng, dưới sự trợ giúp của Harry, chảy xuôi xuống tới huyệt đạo.

“Không được…không..”

Giáo sư cố gắng duy trì một tia lý trí, nhưng lúc Harry cầm lấy tinh khí của mình, gần như đứt đoạn, càng trôi càng xa.

“Ân, làm sao bây giờ, nó chính là đang khóc yêu cầu càng nhiều mà. Thân thể giáo sư xo với với miệng thành thực hơn, ta so với ai khác hiểu rõ nhất a.”

Khẩu khí đầy tự đắc nói xong, Harry càng đẩy nhanh tốc độ. Ngón tay thô ráp dường như đang tra tấn giáo sư, tinh khí càng ngày càng nóng, biểu đạt dục vọng của cơ thể.
GIáo sư cảm thấy thân thể mình giống như sáp ong, bởi người yêu trẻ tuổi mang tới nhiệt cực nóng không ngừng hòa tan, cả người mềm nhũn không có chút sức lực.

“Ân..ách..aa..”

Ở sự an ủi dâm đãng của Harry chạm tới hạ thân, giáo sư không nhin được càng cầu nhiều hơn, mang theo bản năng dùng tính khí ma sát tay hắn. Lòng bàn tay Harry ôn hòa ấm áp, ngón tay mang tới cho mình từng luồng sóng mãnh liệt khoái cảm.
Không cần, giáo sư thực sự không muốn để người yêu nhìn thấy bộ dáng dâm loạn như vậy của mình. Nhưng căn bản thân thể là không nghe lời, giáo sư chỉ có thể dùng hai tay nhanh chóng nắm chặt chăn bông, theo sự vỗ về trêu đùa của người yêu mà vặn vẹo vòng eo.

“Ngươi có thể phóng đãng một chút không..?”

Đó là lời cầu xin vỏ bọc đường, bên trong là mệnh lệnh tàn khốc.

“Không cần…không, ách…Ta đã muốn..”

Rõ ràng không muốn để hắn nhìn thấy chính mình cũng hổ thẹn bộ dáng, nhưng lại vẫn cầu hắn mang tới những khoái cảm cực điểm kia.
Nếu không còn một chút lòng tự trọng được miễn cưỡng giữ lại ở lý trí, giáo sư sớm đã bị cơn sóng thủy triều của khoái cảm hoàn toàn cuốn trôi rồi.
Mạnh liệt khoái cảm không ngừng nảy lên trong từng dây thần kinh.
Nguyên lai chính mình đối với loại vui sướng sinh lý này cũng khó có thể kháng cự. Trong lúc lý trí càng ngày càng lu mờ, nhận ra được điều này cũng đã hao phí khá nhiều tinh thần.

“Ngươi đã thích nam nhân đối với ngươi làm như vậy, thành thật thừa nhận có phải tốt không.”

“Không…không phải..”

Khàn khàn thanh âm cực giống ngọt ngào thở dốc.

“Ngươi luôn làm bộ đứng đắn…không nghĩ tới căn bản không phải như vậy.”

Khoái cảm cùng lời sỉ nhục làm giáo sư không khỏi rơi nước mắt. Harry thấy thế liền dùng đầu lưỡi liếm đi những giọt nước trong suốt ấy.

“Đừng khóc..Muốn ta làm như thế nào?”

Đầu lưỡi xẹt qua vành tai, còn hơn cả Đoạt hồn nguyền rủa mật ngữ.

“Dùng…dùng sức.”

“Ngươi có thể tái thẳng thắn cũng không vấn đề gì.”

Tốc độ nhanh hơn, ma sát lên tính khí đã sớm ướt đẫm, dính dấp làm cho giáo sư cuồng loạn vặn vẹo thân hình, dồn dập thở dốc. Trí óc đã sớm không thể làm rõ, những tiếng rên rỉ, ngâm kêu kia là do phản xạ bản năng hay là do nghe xong những lời Harry nói mới ngoan ngoãn làm vậy.

“Thật đáng yêu.”

Harry nhẹ nhàng vuốt ve điểm phấn hồng xinh đẹp nơi đỉnh phân thân kia làm giáo sư không nhịn được, vòng eo kịch liệt vặn vẹo.
Nháy mắt, dường như làm cho người ta quên hết tất cả, khoái cảm kịch liệt đánh úp lại như sóng thủy triều. Cần cổ thon nhỏ trắng nõn của giáo sư vô thức ngửa về sau, chuẩn bị nghênh đón cao trào sắp đến.

“Tốt lắm.”

Bàn tay ấm áp từng mang tới khoái cảm tuyệt vời đột nhiên rời đi, đem giáo sư từ trên thiên đường ném xuống địa ngục.
Ở trên trán hôn nhẹ một cái, Harry ôm giáo sư để qua một bên, đứng dậy đi lấy áo khoác.

“..Ân..”

Trong phút chốc không thể tiếp thu được tình huống vừa xảy ra, đột nhiên bị mất đi chỗ dựa, ngã xuống giường, giáo sư trong mắt đầy sương mù nhìn thấy người yêu đột nhiên lạnh xuống như băng, không biết nói gì mới phải. Trên thực tế, đang lúc gần lên tới đỉnh cao khoái cảm đột nhiên bị cắt đứt, giáo sư dù có muốn nói gì thì hiện tại căn bản cũng là không có khả năng.

“Ta còn có việc, tới giờ rồi, cần phải đi.”

Giống như bị một chậu nước lạnh từ đâu đổ xuống đầu, không chỉ khoái cảm, mà dường như cả máu trong người cũng bị rút hết không còn một giọt. Thái độ lạnh lùng của người yêu làm giáo sư lửa nóng trong lòng vừa mới nhen nhóm đã bị vùi dập trong băng tuyết. Phẫn nộ, khuất nhục cùng nghi kỵ từ dưới đáy lòng trong nháy mắt như nước vỡ bờ mà tràn ra.
Harry vừa bước đi chợt thấy cái bình hoa bay qua va vào bên tường vỡ tan.

“Cút ngay!”

Không thể hét, tựa như nếu làm vậy nước mắt sẽ tràn qua khóe mi. Không thể dễ dàng tỏ ra thảm hại trước mắt hắn mà khóc lên, ít nhất cũng phải giữ lại một chút tự tôn. Cho nên, tuyệt không thể ở trước mặt hắn mà khóc.
Nam nhân vẫn còn đứng ở đó.

“Mau cút!”

Nhìn đến bộ đồ mặc trên người, là vì lấy lòng người yêu mà mua, lại càng ý thức được mình thảm hại.
Thở dài.

“Ta nói ngươi cút mau!”

Thích một kẻ như hắn quả thực là ngớ ngẩn. Ta thực chỉ là một lão già đáng thương.

“Đừng khóc.”

Bị ôn nhu ôm vào trong lòng ngực, hơi thở quen thuộc, âm thanh thấp trầm, dịu dàng của nam nhân, cánh tay mạnh mẽ, ấm áp nhiệt độ cơ thể, làm cho giáo sư dù cố nén nhưng hốc mắt vẫn thấy một trận nóng lên.

“Thật có lỗi, ta không muốn chọc giận ngươi khóc.”

“Ta không khóc.”

Cực lực che dấu tiếng nức nở, giọt nước ấm nóng, mặn chát rơi xuống cái áo sơ mi chưa kịp cởi của nam nhân.

“Ngươi vẫn rất lạnh lùng.”

Nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, Harry tháo kính mắt xuống, chậm rãi nói tiếp.

“Ta chỉ hi vọng ngươi có thể chủ động một lần.”

Giáo sư sau khi hiểu rõ liền không nhìn Harry, tùy tiện nói vài câu liền tha thứ cho đối phương, cảm thấy chính mình thật mất mặt.

“Vừa rồi nói phải đi là nói lung tung thôi.”

Quay mặt ra chỗ khác, hơi liếc nhìn về phía nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của người yêu, so với vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi thực không biết thật giả thế nào. Vừa rồi còn làm mình cảm thấy đau lòng không thôi, vậy mà giờ đã cười muốn tan chảy băng tuyết rồi.

“Nói ít thôi.”

Bất quá, trong lòng vẫn là cảm thấy có lỗi với người yêu, nên không tính toán mà dễ dàng tha thứ cho hắn.

“Không mang kính mắt, không nhìn gần, thế nào mà ngắm Sev vẻ mặt lại đáng yêu quá.”

Làm sao lại có người mặt không đổi sắc mà có thể nói ra miệng những câu làm người ta thẹn như vậy, giáo sư trong lòng oán giận nhưng ngoài miệng lại không nói lên lời.
Nhìn đối phương mặt đỏ bừng, Harry biết là mình lại thắng lợi rồi, liền mang theo một cái cười sáng lạn.

“Để bồi thường, thỉnh đem chân tách ra đi.”

“Đây là cái loại bồi thường gì…”

Âm thanh phản bác khi người yêu cúi xuống liền im bặt.
Độ ấm trong khoang miệng làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao, phảng phất cảm giác đầu lưỡi mình sẽ tùy thời ở trong miệng hắn bị hòa tan.
Dâm mật theo khóe miệng Harry chảy xuống, nam nhân ngẩng đầu.

“Không tức giận?”

“Hừ.”

Harry vừa lòng cười cười, ngón tay bắt đầu tiến, xâm nhập vào huyệt khẩu tuyệt mật của giáo sư.

“Hảo nhanh, mình còn chưa làm qua.”

Một tia đắc ý hiện lên trong đôi mắt xanh biếc.

“Vẫn nói là không phải ta thì không được?”

“Ít lằng nhằng, ta khinh thường nhất là làm mấy chuyện kiểu này.”

“Ai, không ngớ rõ ai vừa mới nói ‘dùng sức’ cái gì đó…”

“Câm miệng.”

Nhìn thấu đáy lòng giáo sư, sẽ thẹn quá hóa giận, Harry nhanh chóng đem tinh khí của mình đặt trước huyệt khẩu.

“Vẫn là không tiến vào thì tốt hơn?”

“Đi chết đi.”

Hôn môi chấm dứt tranh cãi và vấn đề vẫn không có câu trả lời.

“Sev, nói cho ta biết nên làm thế nào. Lời giáo sư nói ta luôn nghe.”

Nói bừa, lúc ở Hogwarts ngươi chưa bao giờ chịu nghe lời ta. Nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được.

“Tiến vào.”

“Cái gì?”

“Tiến vào.”

“Muốn thì ngươi có thể tự làm, ta cũng không nói không được.”

Người này, hắn cư nhiên có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Không còn cách nào khác, giáo sư đành dang chân ngồi trên người Harry, điều chỉnh tư thế chậm rãi nhấn xuống.
Chết tiệt, chờ làm xong, nhất định phải giết tên xú tiểu quỷ này.
Harry đưa tay phải vuốt ve bên đùi giáo sư rồi đột nhiên kéo người nhấn mạnh xuống.

“Không cần.”

Đau đớn cùng khoái cảm tại nơi nhạy cảm tuyệt mật kia xông thẳng lên đại não, liên tục va chạm làm cho giáo sư không nhịn được mà thất thanh hét lớn, dâm mật theo nơi tư mật tiếp xúc tràn ra ngoài.
Chờ đến khi một chút lý trí có lòng thương trở lại, giáo sư phát hiện chính mình đã xích lõa nằm trên giường. Tiếng quát lên tên đối phương bị nuốt hết, nồng nhiệt hôn môi, không ngừng biến hóa, xoay đảo mọi góc độ dày vò đôi môi đã sưng đỏ, đầu lưỡi xẹt qua trong khoang miệng.
Giống như trước, lần nữa lại lần nữa, có lẽ có thể hạnh phúc tới già.

—-

“Phi thường cảm tạ, giáo sư Mc Gonagall.”

“Không có gì. Nhưng một tháng qua ngươi dùng nó làm gì vậy?”

“Một ít việc linh tinh.”

Mượn ma kính Erised từ chỗ giáo sư Mc Gonagall đến tận hôm nay mới vật quy nguyên chủ, hoàn thành một tháng dài “du lịch” của nó.
Đi tới cửa, phun thực tề cùng với giải phun thực tề hai bình bị ném vào thùng rác.

Ngày sinh nhật của Harry, hắn vội vàng hoàn thành công tác ở Nhật Bản, kích động trở về nhà, mang theo một túi đồ màu hồng, có thể đoán là nữ phục trang.

“Hôm nay chúng ta thử pháp sư nữ phục đi.”

Chúc phu quân của Hoàng tử Lai sinh nhật vui vẻ
…dù có điểm hơi…

End.

22 thoughts on “[HP đồng nhân/HPSS] Phương pháp sử dụng Ma kính

  1. (Vỗ tay vỗ tay a)
    (Một tay bưng mũi) Cám ơn nàng, quà quả là độc đáo a (tay còn lại chụp khăn giấy)
    Có thể bức được thầy Snape đến mức này cũng chỉ có Har thôi a
    Ta đọc quà của nàng xong không khép miệng lại được a XD

      1. Ta thì chỉ cần là Giáo sư, ngoài bộ bốn thù-địch của Giáo sư tức ba ba bạn Har tức chú James ra, ngoài chú L cha ra thì chắc ta nuốt đc tất cả các cp của Giáo sư.
        Giáo sư đi với chú Lord cũng đáng yêu lắm. Nhưng ta thích chú Lord công, vì ta luôn thích Giáo sư thụ, kiều mị, biệt nữu, đáng yêu thụ của ta ah ♥

  2. Ừ, Giáo sư dù là công hay thụ thì đều là hình tượng lạnh lùng, độc mồm độc miệng, biệt nữu thẹn thùng ah
    Có mấy cái đồng nhân với fanfic ta đọc mà Giáo sư dịu dàng, sủng bạn Har tới giời làm ta lạnh cả sống lưng.
    Hoặc mấy cái mà Giáo sư cứ như kiểu đại sắc lang ấy ta cũng toát mồ hôi hột
    Nói chung là đứa nào bị OCC cũng đc chứ Giáo sư mà vặn vẹo thì chắc ta ko dám đọc 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s